Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Bảy


“Anh sẽ chăm sóc cho em, không để em phải cực khổ nữa.”

____________________________

trans: Yu Yin

.

18

Gần trưa, trên công trường ai cũng bận rộn.

Tô Cùng đẩy xe cút kít hăng hái chạy qua chạy lại, tuy nhiệt độ đã gần xuống mức âm, nhưng đẩy mấy chuyến xe là cả người nóng lên ngay, không lạnh chút nào.

Công trình này là một khu chung cư cao cấp định mở bán vào năm sau, tuy vị trí hơi hoang vắng, nhưng nghe nói mấy năm nữa các công trình công cộng sẽ được xây dựng xung quanh, có thể hình thành khu dân cư đông đúc mới… Tô Cùng chỉ định làm ở đây vài ngày để kiếm tiền ăn nửa tháng thôi, cho nên không để ý mấy, thi thoảng nghe người ta nói cũng vào tai này ra tai kia, đương nhiên không biết ông chủ là ai.

Cho nên khi Tô Cùng đẩy xe đi ngang một nhóm giày da tây trang trông như lãnh đạo thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Thế là, Lâm Phục vô tình đến địa bàn công ty đang khai phá thị sát trơ mắt đứng cách ba mét nhìn bé con đáng yêu của mình đội nón bảo hộ, đeo bao tay bảo vệ dày bản thỉu, mặt mày lem luốc đẩy xe cút kít đi ngang qua người mình…

“… Sếp Lâm? Ngài sao vậy?” Người phụ trách hạng mục đang báo cáo tiến độ thi công cho Lâm Phục, người mới mấy giây trước vẫn chăm chú nghe giờ đột nhiên biến sắc, sững sờ như sét đánh.

“Không sao.” Lâm Phục lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, mắt không sao rời được Tô Cùng và cái xe cút kít của cậu, “Nói tiếp đi.”

Người phụ trách tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Lâm Phục đờ đẫn như mất hồn.

Tiểu Trương không khỏi thương cảm đưa mắt nhì người phụ trách hạng mục: …

Sếp Lâm của chúng ta giờ chỉ muốn mặc xác tất cả để xông lên ôm chặt bé con đáng yêu vào lòng thôi, căn bản không còn tâm trí đâu nghe ông nói!

“Chúng ta qua bên kia xem đi.” Báo cáo hoàn tất, Lâm Phục sốt ruột chỉ về phía Tô Cùng.

Thế là đoàn thị sát trùng trùng điệp điệp tiến tới.

Đến giờ nghỉ trưa, Tô Cùng bưng hộp cơm ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa nói chuyện với chú cùng nhóm đẩy xe.

“Năm nay nhà chú thu hoạch được không?” Tô Cùng gắp miếng khoai tây nhỏ bỏ vào miệng ăn.

“Tốt lắm.” Ông chú búng búng điếu thuốc trong tay, “Nhà cậu thì sao?”

“Nhà cháu không có đất, nghèo lắm.” Tô Cùng vô tư đáp, gắp quả trứng hầm lên, thỏa mãn cắn một cái trong ánh mắt thương cảm của ông chú, hạnh phúc híp cả mắt, “Hôm nay có trứng ăn, vui quá đi.”

Tim Lâm Phục đang rỉ máu, gần như không nhịn được muốn lập tức chạy qua xách người đi.

Tiểu Trương thấy vậy liền tiến lên nói nhỏ vào tai Lâm Phục, “Sếp, hay là tôi đi bảo người phụ trách trưa nay cho mỗi người thêm một miếng đùi gà?”

Lâm Phục tán thưởng nhìn cậu ta, ừm một tiếng.

Tiểu Trương lão luyện tháo vát vô cùng, “Tôi đi ngay.”

Mấy giây trước trong mắt sếp Lâm đã lóe lên chính xác bốn phần đau lòng, ba phần yêu thương, hai phần bá đạo với một phần nghiền ngẫm, sếp chỉ muốn cầm tờ chi phiếu mấy chục tỷ điên cuồng ném vào bé con đáng yêu! Không để cậu ấy phải cực khổ thêm phút nào nữa!

Thế là buổi trưa hôm đó, hộp cơm mỗi người có thêm cái đùi gà vàng óng thơm nức mũi.

Một ngày làm việc kết thúc, Tô Cùng nắm chặt tiền công mới nhận, miệng ngân nga rời công trường.

Hôm nay là ngày cuối cùng, làm nữa sợ công trường sẽ gặp chuyện, Tô Cùng vừa đi vừa dự tính mai sẽ xin đi rửa chén.

Nhân lúc đang có tiền, mua mấy kí gạo để dành, hay mua đôi giày mới nhỉ?

Tô Cùng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao sắp thủng lỗ của mình, nghiêm túc suy nghĩ.

“Tô Cùng.” Chợt có tiếng gọi rất quen.

Tô Cùng ngẩng lên thì thấy Lâm Phục khoanh tay đứng tựa vào xe, bộ vest may đo đắt đỏ tôn dáng anh tiêu sái lịch lãm vô cùng.

“A…?” Tô Cùng ngây ra một chốc, không ngờ lại gặp Lâm Phục ở công trường.

“Tôi đổi xe rồi.” Lâm Phục nhếch môi cười, hào hoa dùng ngón cái chỉ chỉ chiếc Chery sau lưng, “Lên đi.”

.

19

“Đây là… xe anh hả?” Tô Cùng tròn mắt, ngồi vào ghế phó lái vẫn không dám tin.

“Tôi mới mua đó, xe dùng rồi.” Chiều cao 1m86 của Lâm Phục chui vào xe này hơi chật chội, anh đạp ga, xe chậm rãi lăn bánh, Lâm Phục  khí phách bảo: “Đi dạo phố mua đồ với tôi trước rồi ăn tối, không được từ chối.”

“A… Được.” Tô Cùng ngoan ngoãn đáp, môi không kiềm được cong cong, trong lòng ấm như dòng suối ngày xuân.

Lâm Phục lái xe rất êm, Tô Cùng nhìn qua nhìn lại trong xe, bất an vặn ngón tay hỏi: “Anh mua xe này, vì… tôi sao?”

Tuy đáp án đã hiển nhiên lắm rồi, như thần nghèo bé của chúng ta không dám tin.

“Phải.” Lâm Phục hùng hồn đáp, “Để chở cậu.”

Sao lại tốt với tôi như vậy…

Rõ ràng anh ấy đâu biết gì.

Tô Cùng vừa thắc mắc vừa cảm động đến không nói nên lời, mắt không rời được khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Lâm Phục.

Lâm Phục liếc nhanh sang Tô Cùng, đùa: “Nếu xe này mà còn hỏng thì sau này tôi phải đạp xe chở cậu quá.”

Tô Cùng vô thức tưởng tượng cảnh Lâm Phục mặc xa xỉ phẩm đắt líu lưỡi đạp xe chở mình, Tiểu Trương còn lái xe sang thong thả theo sau hộ giá chờ lệnh, nghĩ một lúc lại không nhịn được cười thành tiếng.

Lâm Phục cũng cười, cưng chiều xoa đầu Tô Cùng, “Thể chất của cậu thú vị thật.”

Tô Cùng đỏ mặt rụt cổ, hàng mi dày run run trong ráng chiều, “Xin lỗi… Hại anh không được lái xe anh thích.”

“Ai nói?” Lâm Phục vỗ vỗ vô lăng, nhiệt tình khen: “Xe này cũng không tệ, gọn gàng linh hoạt, tiết kiệm xăng giảm khí thải, đậu xe cũng tiện, huống chi ngoại hình lại đáng yêu… Tôi thích mấy thứ đáng yêu mà.”

Lúc nói tới hai chữ đáng yêu Lâm Phục còn cố tình nặng giọng.

Giọng nói trầm ấm như bàn tay nho nhỏ gãi nhẹ lên màng tai Tô Cùng, làm vành tai cậu đỏ bừng bừng.

“Đúng rồi…” Tô Cùng hơi hoảng nên vội tìm chuyện nói cho qua, “Sao anh biết tôi ở đây?”

Lam Phục nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi thấy cậu trên công trường.”

“Sao anh lại ở công trường?” Miệng Tô Cùng thành hình chữ o.

“Tòa nhà đó do công ty chúng tôi xây, hôm nay tôi định đến kiểm tra tiến độ…” Lâm Phục dừng lại, nhân lúc đèn đỏ, rướn người qua chỗ Tô Cùng, môi trượt nhẹ qua tai cậu, “Kết quả chỉ lo nhìn cậu.”

Tô Cùng căng thẳng không mở miệng nổi, mặt đỏ bừng tim thình thịch mà ừm một tiếng, mắt rũ xuống ghim chặt vào đôi giày sắp bị đầu ngón chân mình chọc thủng.

Lâm Phục thở dài không thành tiếng, hỏi: “Cậu đừng làm ở đó nữa được không?”

Tô Cùng xua tay, “Tôi cũng định mai nghỉ, anh đừng lo, tôi mới làm ba ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu, công trình không bị bỏ dỡ đâu…”

“Tôi không có ý đó.” Lâm Phục nhận ra Tô Cùng hiểu lầm mình chê cậu xúi quẩy, vội ngắt lời, nói thẳng: “Tôi đau lòng thôi.”

Tô Cùng cười vô tâm vô tư, “Không cần đau lòng đâu, mai tôi đi xin làm rửa chén mấy hôm, nhẹ nhàng hơn việc này nhiều.”

Trán Lâm Phục nổi gân xanh, đạp thắng dừng xe bên đường, im lặng chốc lát rồi hít sâu một hơi, quay sang nói với Tô Cùng: “Tôi nói thẳng vậy… Tuy chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng tôi thích em.”

Tô Cùng ngây ra, hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Phục.

“Mình thử ở bên nhau được không?” Lâm Phục đang lái Chery xài rồi nên nói không được tự tin lắm, “Anh sẽ chăm sóc cho em, không để em phải cực khổ nữa.”

.

_________________________

Đội ơn tác giả đoạn ở công trường đã không cho sếp Lâm nhào tới ôm Tô Cùng đi rồi mắng mỏ các nhân viên bắt vợ mình chịu khổ như các bố tổng-tài-khốc-soái-cuồng-bá-duệ trong ngôn lù cho người ngoài hành tinh thường làm.

24 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Bảy

  1. Đội ơn tác giả +2 (Phía dưới cầu giữ đội hình, thành tâm cảm ơn tác giả!~ À mà tổng tài giàu có vì vợ nguyện ý bèo nhèo gì đó rất đáng yêu nha ~

    Like

  2. “Hôm nay có trứng ăn, vui quá đi.” thiệt luôn đọc tới đây tui cũng thấy tim gan phèo phổi rúng động dingdoong, vừa thấy thương mà vừa thấy cưng nữa đau tim quá à aaaaaarrg ;______;

    Like

  3. ‘Mấy giây trước trong
    mắt sếp Lâm đã lóe lên
    chính xác bốn phần đau
    lòng, ba phần yêu
    thương, hai phần bá
    đạo với một phần
    nghiền ngẫm, sếp chỉ
    muốn cầm tờ chi phiếu
    mấy chục tỷ điên cuồng
    ném vào bé con đáng
    yêu! Không để cậu ấy
    phải cực khổ thêm phút
    nào nữa!’ =)))))))

    Like

  4. Cám ơn chủ nhà .< đọc mà k khép miệng nổi :))) hai đứa này đúng là 'dị' duyên mà :)))))
    Clq nhưng đọc lâu quen rồi thấy để nd tệ hợp hơn sao á @@

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s