Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Mười chín


Hạt mầm ngây ngô ấy, vượt qua lớp lớp bụi trần và năm tháng,
được số mệnh dẫn đường tách đất mọc lên,
cuối cùng đã được gặp lại người gieo trồng,
nặng trĩu những đóa hoa nở rộ.

______________________

trans: Yu Yin

.

36

Nghe Tô Cùng kể lại xong, Lâm Phục cảm thấy mình cũng chẳng phải tốt lắm.

“Không ngờ… người đó cũng là em.” Lâm Phục mà trước giờ trêu Tô Cùng chưa từng biến sắc đưa cánh tay lên che gò má hồng hồng, xấu hổ, “Anh còn nhặt vỏ chai dưới đất lên đưa em nữa.”

Hai tín vật định tình tổng giám đốc Lâm tặng người yêu, lần lượt là một đống cát ướt và hai cái vỏ chai, sau này có combo điện thoại cùi bắp với tivi xài rồi, mở bài kết bài thật hoàn mỹ cho ba chữ nghèo kiết xác…

“Anh đang ngại hả? Không cần đâu.” Tô Cùng vòng qua bên không bị cánh tay Lâm Phục che khuất, cười dịu dàng nhìn anh ngượng ngùng, thành khẩn nói: “Anh thân thiện với một người nhặt ve chai không quen biết như vậy, em cảm thấy anh rất tốt.”

Lâm Phục thở dài, tích tắc khôi phục trạng thái khốc soái cuồng bá duệ thường ngày, nhướng mày cười với Tô Cùng, “Kết quả là từ ngày hôm đó em đã thích anh nhiều hơn.”

Tô Cùng rũ mặt gật đầu thật khẽ, “Đúng vậy.”

Kẹo que.” Lâm Phục lăn lăn que kẹo trong hộp kho báu của Tô Cùng, “Đây là món trần gian đầu tiên em ăn, còn do anh mời nữa.”

“Cho nên em mới thích như vậy.” Tô Cùng nhẹ giọng thừa nhân.

Khi ăn miệng thật là ngọt.

Bây giờ tuy không ăn kẹo, nhưng cũng thấy ngọt quá… Thần nghèo bé nghĩ, mắt hơi thắc mắc.

Lâm Phục không nhịn được véo véo bầu má trông rất thích tay của Tô Cùng, vui vẻ nói: “Thành thật khai báo, em còn nhìn lén anh ở đâu nữa?”

“Nhiều lắm…” Tô Cùng xòe tay đếm, mắt hấp háy chột dạ, “Nấp trước cửa trường xem anh đi học tan trường, xem anh học thêm, xem anh chơi bóng rổ, xem anh dắt chó đi dạo gần nhà…”

Lâm Phục không khỏi bắt đầu hồi tưởng, gắng sức tìm tòi bóng hình trông giống Tô Cùng, nhưng đương nhiên vô ích.

Tô Cùng càng nói càng xìu dần, lo lắng dùng cả hai tay ôm mặt, giọng mềm nhũn như thỏ con hỏi khe khẽ: “Em làm vậy, có phải là ‘biến thái’ trong truyền thuyết không…”

Lâm Phục bị moe sắp thành biến thái thật, thế là quả quyết nói: “Phải.”

Tô Cùng suy sụp, mặt viết đầy “Quả nhiên là thế”, “A…”

Lâm Phục liếc liếc hai bên túi áo khoác của Tô Cùng, cười ái muội, “Vậy em không mau bồi thường cho anh đi, thử giường mới với anh?”

“Hửm…” Tô Cùng cũng đâu có ngốc, chớp chớp mắt nghi hoặc: “Thật ra đâu biến thái lắm đúng không?”

Lâm Phục bật cười, quyết đoán bế ngang Tô Cùng lên.

Chăn nệm trên giường đã trải sẵn, trời đất quay một vòng rồi Tô Cùng bị đè nặng trên giường, không trốn đi đâu được.

Lâm Phục cúi đầu bắt lấy đôi môi cậu, nụ hôn không chút dục vọng, nhẫn nại mà dịu dàng, lưỡi anh trượt nhẹ trong vòm miệng cậu, quanh quẩn thăm dò, đến khi cơ thể cứng đờ của Tô Cùng thả lỏng dần, Lâm Phục mới hôn sâu hơn, tiếng nước nhỏ khẽ  khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Hôn một lúc, Lâm Phục kéo khóa áo khoác của Tô cùng, lấy một hộp bao cao su ra mở nắp, là loại rẻ nhất, có lẽ suy xét đến trường hợp làm được một nửa thì rách…

Lâm Phục thò hai ngón tay gắp một cái, lắc lắc trước mặt Tô Cùng, cười tàn ác, “Hôm nay mình dùng hết cả hai hộp đi.”

“Cũng, cũng được…” Tô Cùng xấu hổ đến không suy nghĩ được nữa rồi, mắt dán chặt vào tường, bật trạng thái Lâm Phục nói gì nghe đó.

“Bé con.” Lâm Phục yêu chiều hôn trán cậu, bắt đầu lột đồ, “Hai hộp mười hai cái, em muốn ông xã mệt chết à.”

“À… Mười hai…” Tô Cùng ngu ngơ bị Lâm Phục cởi áo khoác với áo lông, giờ đang tiếp tục cởi thắt lưng, đầu đặc sệt, không hiểu nổi mười hai là cái gì nữa rồi.

Khi chỉ còn một lớp vải cuối cùng, Tô Cùng chui tuột vào chăn, chỉ để lại khuôn mặt đỏ đến chiên được trứng với hai bàn tay nắm chặt chăn.

Lâm Phục cười nhẹ nhàng, chuyển sang tự cởi đồ, thường ngày anh rất chú ý rèn luyện bảo dưỡng cơ thể, vòng eo rắn thon cùng đôi chân dài khi mặc áo vẫn còn chút cảm giác dạt dào sức sống tuổi thiếu niên, cởi đồ ra lại đầy bắp cơ vừa đẹp mắt, không chút mỡ thừa, hai đường cơ từ bụng tiến vào trong lớp vải đen bên dưới, làm người ta không sao rời mắt được.

Lâm Phục lật chăn, luồn vào, hai người gần như trần trụi áp sát vào nhau, Tô Cùng hoảng ra mặt, mỗi giây nhìn một hướng, Lâm Phục thâm tình chăm chú nhìn cậu, bàn tay trong chăn không biết hư hỏng chạy vào đâu mà làm Tô Cùng kêu khẽ.

“Gọi ông xã.” Tay Lâm Phục liên tục không ngưng.

Tô Cùng thở dốc, giãy giụa như con cá văng khỏi nước, năn nỉ: “Chờ đã… Khoan sờ chỗ, chỗ đó đã… Để em làm quen chút đã…”

“Được.” Lâm Phục tâm trạng siêu tốt thong thả thưởng thức vẻ ngại ngùng của Tô Cùng, ghé sát tai cậu hạ giọng nói: “Gọi ông xã đi, rồi anh sẽ từ tốn.”

Tô Cùng liếm môi, gọi nhỏ như mèo kêu: “Ông xã…”

Sếp Lâm siêu siêu siêu xấu xa ngoáy tai, ung dung: “Hửm…?”

Tô Cùng đành phải rướn người lên, kề sát tai Lâm Phục, tăng âm lượng lên một chút, lắp bắp: “Ông, ông xã…”

“… Ngoan.” Lời hứa của Lâm Phục nháy mắt bị xé toang thành mảnh vụn, đè Tô Cùng xuống vồ như sói, thần nghèo be bé vừa ngây ngô vừa ngại ngùng, làm Lâm Phục luôn giữ mình trong sạch cũng không khống chế được dục vọng như phun trào, không-thể-miêu-tả người ta hết lần này đến lần khác.

Hạt mầm ngây ngô ấy, vượt qua lớp lớp bụi trần và năm tháng, được số mệnh dẫn đường tách đất mọc lên, cuối cùng đã được gặp lại người gieo trồng, nặng trĩu những đóa hoa nở rộ.

.

__________________________

Dòi, xôi thịt xong nhé =)))))))))))

Mai tớ post nốt 3 chương hết chính văn, mốt post luôn ngoại truyện là xong bộ này.

15 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Mười chín

  1. Thực ra truyện nó moe từ đầu đến cuối thế này mà xôi thịt nóng bỏng thì lệch pha lắm :)))
    Thế nên, nước lèo như này là thích lắm rồi

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s