Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Mười sáu


Bcs trong hộp này được lấy miễn phí, đóng thành hộp nhỏ,
Tô Cùng đỏ mặt lấy một hộp, cho vào túi áo khoác,
nghĩ nghĩ rồi lấy thêm hộp nữa, cho vào túi bên kia.

__________________________

trans: Yu Yin

.

31

Đây là bữa trưa đầu tiên sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ.

Thế là Lâm Phục quả quyết đạp xe chở Tô Cùng đến nhà hàng cao cấp giá phỏng tay, chống xe ở chỗ sát tường, thuần thục lấy khóa xe đạp chữ u khóa lại dưới ánh mắt hoang mang tột độ của nhân viên bãi đỗ.

“Đi thôi, bé cưng, chúng ta đi ăn tiệc.” Lâm Phục dắt tay Tô Cùng, lưng thẳng tắp, vô cùng hào phóng, khí chất tao nhã trong từng động tác không hề bị ảnh hưởng.

Không sai, quý tộc chân chính có thể tao nhã ngay cả khi chạy xe đạp như vậy đó…

Tuy dùng đồ tốt sẽ hỏng, nhưng hình như ăn đồ ngon thì không vấn đề gì, thịt bò Kobe, trứng cá muối với pate gan ngỗng của nhà hàng này rất ngon.

“Ăn mừng nào.” Lâm Phục giơ ly rượu nho lên muốn cụng với Tô Cùng, ánh mắt đầy ý cười sáng lóa mà thật dịu dàng, “Thần nghèo bé của anh, từ hôm nay anh là tín đồ trung thành của em.”

Thân là thần nghèo lần đầu có tín đồ trong lịch sử, mắt Tô Cùng sáng lấp lánh vì kích động, hưng phấn cầm ly rượu lên.

Rồi một giây sau đó, ly thủy tinh trong tay Tô Cùng vỡ toang…

Rượu nho vang đầy bàn, vô cùng thê lương!

“Làm phiền đổi sang ly giấy dùng một lần.” Lâm Phục bình tĩnh nói với bồi bàn, hiển nhiên đã quen luôn rồi.

Tô Cùng luống cuống phụ bồi bàn còn lại dùng khăn giấy lau bàn, xìu xìu giải thích: “Em không biết cái ly này cũng đắt…”

“Không sao, anh cũng không để ý.” Lâm Phục yêu chiều khảy khảy mũi cậu, “Sau này em không cần phải áy náy vì mấy chuyện này, những thứ đó so với em chẳng đáng một xu. Đương nhiên, sau này anh sẽ chú ý đến đồ đạc cho em dùng.”

“Ừm…” Thần nghèo bé si mê nhìn tín đồ nhà mình, giọng mềm nhũn, “Anh tốt quá.”

“Thử thịt bò này đi.” Lâm Phục dịu giọng bảo.

Tô Cùng gật đầu, hạnh phúc cầm nĩa ăn lên.

Thế là chỉ chớp mắt nĩa ăn bằng bạc oxi hóa với tốc độ kinh người…

Tô Cùng giật thót, để nĩa xuống bàn, ngay khi cậu đặt xuống, bàn ăn bằng sứ rầm một tiếng, theo chân ly thủy tinh.

“Oa, sao cái nào cũng đắt hết vậy!” Tô Cùng sụp đổ để tay lên đùi, cẩn thận giải thích: “Em cứ tưởng nĩa ăn bằng sắt…”

Lâm Phục ngây ra vài giây rồi cười phụt.

Tô Cùng rũ mắt, cười tự giẫu, lầm bầm một mình: “Cho nên trước đây em rửa chén cũng không dám đến nhà hàng cao cấp, sợ làm hỏng đồ của người ta, lương không đủ đền.”

Lâm Phục lập tức lại đau lòng, bóp bóp cánh tay gầy gò trắng trẻo của Tô Cùng, nghiêm trang nói: “Anh sẽ không để em phải làm mấy chuyện đó nữa.”

Môi Tô Cùng cong cong, cười rất hạnh phúc.

Thế là cuối cùng bồi bàn đổi cho Tô Cùng bộ dụng cụ mang về, để Tô Cùng không ngại, Lâm Phục cũng đổi luôn đồ của mình, dao nhựa cắt vào miếng gan ngỗng to dày trong đĩa nhựa, ly giấy đựng rượu ngon lâu năm.

Tô Cùng ăn rất ngon miệng, cặp mắt to thỏa mãn híp lại, như con mèo con tham ăn.

Như thế này cũng không tệ lắm, Lâm Phục cười thầm trong lòng.

.

32

Lúc hai người ăn xong thì Tiểu Trương cũng mua được giường mới, cùng mang đến nhà Tô Cùng với người vận chuyển.

Lâm Phục dùng khăn giấy lau miệng, bảo: “Chúng ta về nhà rồi, giường mới đến rồi.”

“Ừm.” Mắt Tô Cùng xa xăm, miệng dính sốt cũng chẳng để ý, không biết đang nghĩ gì.

“Hôm nay anh không muốn làm gì hết.” Lâm Phục cầm khăn giấy lau sốt dính trên môi Tô Cùng, mỉm cười, “Anh chỉ muốn mau mau về nhà ôm em thôi.”

Tô Cùng nhìn ly giấy dùng một lần trên bàn, đáp khẽ: “Được.”

Thế là Lâm Phục chở Tô Cùng về nhà.

Qua một con đường nữa là đến nhà, khi rẽ vào Tô Cùng đột nhiên bảo: “Dừng lại đã.”

Lâm Phục dừng xe, Tô Cùng nhảy xuống từ sườn xe, chạy ngược về vài bước, sắp rẽ ra con đường ban nãy thì bỗng khựng lại, quay đầu, mặt cậu đỏ bừng.

“Sao vậy cục cưng?” Lâm Phục nhìn cậu vừa thắc mắc vừa thích thú.

“Em qua đây một chút, anh không được theo.” Tô Cùng quay mặt nhìn tường, không dám nhìn Lâm Phục.

Lâm Phục đáp ừ một tiếng qua loa không chút thành ý, rồi Tô Cùng mất hút sau ngã rẽ.

Sếp Lâm tính tình hết sức xấu xa chớp mắt quay đầu nhấn bàn đạp, xe trượt tới vài mét, vừa đủ thấy được cảnh tượng phía sau.

Lúc ấy, trên bức tường trước mặt Tô Cùng, là hộp bao cao su miễn phí, bên trên còn in hai hàng chữ đỏ chói “Phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hóa gia đình”…

Bao cao su trong hộp này được lấy miễn phí, đóng thành hộp nhỏ, Tô Cùng đỏ mặt lấy một hộp, cho vào túi áo khoác, nghĩ nghĩ rồi lấy thêm hộp nữa, cho vào túi bên kia.

Kéo khóa cả bên túi, Tô Cùng bé bỏng cứ tưởng không ai hay biết ngẩng đầu lên, thấy ngay Lâm Phục trên xe đạp, một chân để trên bàn đạp một chân chống đất, nửa cười nửa không nhìn mình, còn huýt gió như mấy tên lưu manh.

“Anh… anh qua lúc nào vậy?” Tô Cùng đỏ từ mặt đến cổ.

“Mới vừa…” Lâm Phục ung dung đáp.

“Em đã nói anh không được theo mà…” Tô Cùng bé nhỏ sắp bốc khói.

“Anh không định theo đâu.” Lâm Phục giơ hai tay đầu hàng, rồi đặt lại lên ghi đông, bẻ qua bẻ lại, vừa làm vừa sửng sốt hô: “Sao chiếc xe này không nghe lời?”

Tô Cùng giận dỗi nhìn anh: …

“Nó chở anh qua đó.” Lâm Phục đánh lên ghi đông xe một cái như thật, “Bé cưng em dùng thiên nhãn nhìn xem có phải nó thành tinh rồi không?”

.

________________________

Sếp Lâm thành cmn tinh =))))))))))))))

16 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Mười sáu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s