Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ – Hai hai


Lâm Phục gắp miếng tôm bọc phô mai âu yếm bảo: “Bé cưng, a…”

Tô Cùng ngoan ngoãn há miệng chờ đút, “A…”

__________________________

trans: Yu Yin

.

39

Chuyên gia diệt chuột tiến hành công tác diệt trừ tẩy trùng suốt đêm, không có gì ngoài dự đoán xảy ra thì sau này các loại côn trùng có hại sẽ tuyệt tích khỏi chỗ này. Sau hôm đó, Lâm Phục còn dành hẳn hai ngày để dọn dẹp lại nhà của Tô Cùng, bổ sung đầy đủ những thứ còn thiếu. Tường dán giấy đơn giản tao nhã, đổi rèm cửa, trải thảm… Tuy đều là đồ rẻ nhưng bỏ công sắp xếp nên căn hộ nhỏ vốn đơn sơ trông vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Những ngày chung sống của hai người chính thức bắt đầu.

Lâm Phục chưa từng ngại công khai quan hệ của mình và Tô Cùng trước mặt người khác, hai người ngọt ngào vô cùng, người khác còn đỡ, Tiểu Trương thân là trợ lý thân cận ngày nào cũng bị ép nuốt trọng mấy ký đồ ăn cho chó, bị ngược tới không làm nổi nữa.

Giờ nghỉ trưa, trong văn phòng tổng giám đốc, trước mặt Lâm Phục và Tô Cùng chất cả loạt đồ ăn bỏ hộp, cả căn phòng thơm nức, hiển nhiên hai vị đang ăn trưa.

Lâm Phục gắp miếng tôm bọc phô mai âu yếm bảo: “Bé cưng, a…”

Tô Cùng ngoan ngoãn há miệng chờ đút, “A…”

Lâm Phục đút tôm cho cậu, ánh mắt dịu dàng đến chảy nước, “Ăn nhiều một chút, buổi sáng vất vả rồi.”

“Nhưng em chỉ ngồi chơi cạnh anh thôi mà, đâu có làm gì…” Tô Cùng nói nhỏ, nắm ngón tay Lâm Phục.

“Sao lại bảo là không làm gì được?” Lâm Phục cưng yêu véo mũi cậu, “Em là linh vật của anh.”

Dùng thần nghèo là linh vật, công ty của Lâm Phục nhất định là chốn độc nhất vô nhị trên thé giới…

Tô Cùng mím môi, cười ngọt ngào với Lâm Phục, hai mắt sáng long lanh như nước.

Lâm Phục cũng mỉm cười đáp lại, “Anh yêu em lắm.”

Tô Cùng nhẹ giọng trả lời: “Em cũng vậy.”

Cửa văn phòng chỉ khép hờ, Tiểu Trương ôm giấy tờ đứng ngoài cửa suýt chút cắm đầu xuống đất: …

Chết tiệt, mình bắt đầu khao khát yêu thương rồi.

Lâm Phục liếc thấy Tiểu Trương đang khó xử đứng ngoài cửa, khuôn mặt mới giây trước còn tình nồng ý đượm thoắt cái nghiêm lại, “Có chuyện gì?”

Tiểu Trương thở phào, “Sếp Lâm, đây là hồ sơ dùng cho cuộc họp chiều nay.”

Lâm Phục tỏa mùi tinh anh, “Ok, mang qua đây cho tôi xem.”

Tiểu Trương lẳng lặng để giấy tờ xuống, bước nhanh ra ngoài.

Lâm Phục lật xem soạt soạt, áy náy nói: “Cục cưng, chiều nay anh phải họp, nhưng ngày mai có thể rảnh cả ngày, anh dẫn em đến trại ngựa chơi nha?”

“Được.” Tô Cùng cười cong cả mắt.

Vì Tô Cùng đang chịu gấp nhiều lần số nghèo lẽ ra sẽ ứng vào Lâm Phục, cho nên trước khi Lâm Phục sống hết tuổi thọ kiếp này, Tô Cùng vẫn sẽ bị thần lực ảnh hưởng.

Vì chuyện này, để thần nghèo bé xinh nhà mình ngày nào cũng được vui vẻ, Lâm Phục vắt óc khai phá đủ loại hoạt động vui chơi Tô Cùng có thể tham gia, chẳng hạn như cưỡi ngựa, đi bơi, triển lãm tranh, biểu diễn ca nhạc, quần vợt, câu cá… Ngoài ra, Lâm Phục lo lắng sợ hôm nào đó nhà lại có chuột dùng “anh không có nhà em sẽ cô đơn” làm lý do mua cho Tô Cùng con mèo Ragdoll siêu xinh đẹp, tuy là con mèo được đặt tên Bé Phú Quý này kén ăn kinh hoàng, căn bản không biết bắt chuột, nhưng tâm hồn sếp Lâm cũng được an ủi phần nào…

Lâm Phục cúi đầu đọc văn kiện một lúc rồi tựa ra ghế vươn vai, bỗng anh ngồi thẳng lên, đá mắt với Tô Cùng, giọng sặc mùi âm mưu: “Bé cưng, anh vất vả cả buổi sáng, chiều còn phải họp, vất vả lắm.”

“Ừm… Anh vất vả quá.” Tô Cùng gật đầu.

“Cho nên…” Lâm Phục cúi người xuống, hôn nhanh lên môi Tô Phục, “Em có nên chiêu đãi ông xã một chút không?”

Tô Cùng xấu hổ cúi đầu, đứng lên khỏi chiếc ghế nhựa, nhón chân chạy ra khóa cửa, khóa xong ngoan ngoãn đứng cạnh Lâm Phục, “Ở đâu…”

Lâm Phục đứng lên, vỗ vỗ ghế giám đốc của mình, “Ở đây.”

Ghế tựa da thật loại cao cấp, lưng ghế có chức năng mát xa, có thể thả thẳng ra… Ghế này, cũng hơi đắt.

Nhưng sếp Lâm đang sôi sục sắc dục hoàn toàn không rảnh nghĩ tới mấy chuyện đó, đầu anh bây giờ toàn là bé ngoan Tô Cùng khỏa thân nằm trên ghế, hai cẳng chân trắng trẻo nhỏ nhắn gác trên tay ghế, cảnh đẹp bên dưới lộ rõ trước mắt, rõ ràng đã bị ăn hiếp đến nước mắt lưng tròng nhưng lại sợ người bên ngoài nghe thấy mà không dám lên tiếng, chỉ biết đỏ mặt cắn môi chịu đựng…

“Cởi quần ra, bé cưng.” Lâm Phục nóng bừng cả người, giật cà vạt, cổ họng nuốt ừng ực, hai mắt nóng bỏng, “Rồi tự nằm lên đi.”

Tô Cùng ngoan ngoãn nằm lên theo lời Lâm Phục, để sếp Lâm muốn gì làm nấy một hồi.

Làm xong, Tô Cùng thẹn thùng mặc đồ tử tế, vuốt vuốt tóc, về nhà cho Bé Phú Quý ăn đồ hộp.

Bé Phú Quý ăn giỏi lắm, trông màu mỡ vô cùng, không hề làm mất mặt cái tên Phú Quý…

Phim heo trong đầu thành hiện thực hoàn mỹ, Lâm Phục no nê hôn gió với bóng lưng của Tô cùng rồi tươi roi rói ngồi xuống ghế, ngả lưng…

Có tiếng rắc rắc, chiếc ghế giám đốc bị thần nghèo nằm gần một tiếng lão hòa bằng tốc độ ma kinh quỷ khiếp, thời khắc này nó đã đi đến tận cùng sinh mệnh, cả phần lưng dựa gãy ngang, ngã ngửa ra sau cùng sếp Lâm tội nghiệp…

Ầm!!!

“A…!”

 

Hết

.

__________________________

Đáng đời sếp Lâm, sến súa quá nổi hết da gà da vịt, may mà đến đây là hết, chứ chúng nó còn sến sẩm thế này nữa chắc tôi chết các bác ạ.

20 thoughts on “Thần nghèo phù hộ – Hai hai

  1. Đọc đến câu chiếc ghế này cũng hơi đắt là đã nghi nghi rồi, không ngờ đến cuối nó gãy thật :)))))
    Công nhận chương này sến chết được.

    Like

  2. Hay lắm o(≧Д≦)o cám ơn chủ nhà đã edit truyện ♥ ♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:..:.♥.:. ☆☆☆☆☆ ★★★★★ like…

    Like

  3. Chúc mừng chủ nhà lại có bộ hoàn na, bộ này đáng yêu chết đi được, dạo này nhảy nhầm hố nhiều quá nên nhảy hố tim hồng phấp phới tung bay như vầy thấy con tim phấn hồng thiếu nữ sống nại dồi, tks chủ nhà. Truyện hay, edit mượt, nói chung là ổn, còn có đọc mấy cái bình luận, tui chỉ có 1 suy nghĩ, ‘Tui không nằm xuống thảm lăn vài vòng có phải tổn thương cái thảm không’ Thiệt muốn đứt ruột mà. :v
    Vâng, phần kết bài chúc chủ nhà sớm ngày hoàn thêm nhiều bộ.
    Gửi ngàn cái hôn na~ Moah~
    #Lề: sẵn tiện iêm hỏi bộ 2 tên gì và chủ nhà có mần hông để tui hóng?

    Like

    1. Cảm ơn bạn nhiều ♥♥~~~
      Bộ hai tên Tiểu trợ lý, tui hổng có mần, tại nhiều H quá và chỉ xin tác giả dịch bộ này thôi, nhưng bộ 2 vui lắm, nhớ tìm đọc.
      Hình như chưa ai cày, qt tên “Tiểu thần tiên” của Lữ Thiên Dật nghen.

      Like

  4. Trời ơi truyện moe quá trời quá đất ♡♡♡ Đọc một lèo đến đây mới comment đc cho bạn 1 cái. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nghe *bắn tim*

    Like

  5. Má ơi đang lo thần nghèo bé ngồi lên cái ghế đắt mà gãy thì tội nghiệp, k ngờ ông trời, à tác giả chứ, hiển linh vận cho nó gãu lúc sếp Lâm ngồi :)))))) cưng quá thể đáng

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s