Ảnh đế và thịt tươi

Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi – Chương hai


#nướngthịtthỏ

#dỗdànhbệhạ

___________________________

trans: Yu Yin

.

Chương hai

Dù có băn khoăn đến mấy Giang Trì cũng phải nhận vai này, nếu không chưa kịp nói tới Diệp Lan, không chừng người đại diện đã ăn tươi cậu trước rồi.

“Chừng nào gặp Diệp Lan phải xin lỗi ngay, đừng để Diệp ảnh đế hiểu lầm, bây giờ dân mạng ai cũng nghĩ cậu dựa hơi Diệp Lan, cậu phải nói cho rõ ràng, nếu không anti của cậu chưa kịp ra tay thì fan của Diệp ảnh đế đã bóp chết cậu rồi.” Người đại diện của Giang Trì đưa cậu đến trường quay, ngồi trên xe lải nhải dặn dò, “Thành khẩn một chút, mặt mũi là gì chứ, chỉ cần Diệp Lan không giận cậu, ra mặt thanh minh vài câu thì chuyện này sẽ qua thôi, nghe chưa hả?”

Giang Trì mấp máy môi, im lặng một lát mới nói được: “Chuyện em gây ra không thể bắt anh ấy dọn dẹp được.”

“Cho nên cậu cố ý tránh cậu ta?! Đầu óc cậu bị sao vậy?! Nếu cậu ta không muốn dọn dẹp thì có đưa cậu vào chiến dịch này không?” Người đại diện của Giang Trì thực hận sao tôi mãi cậu chẳng thành thép, “Giang thịt tươi! Tỉnh lại đi, nếu Diệp Lan không lên tiếng thì cậu nghĩ nhân vật này vẫn sẽ là của cậu à?! Người ta muốn mời Diệp Lan thôi, còn cậu là hàng tặng kèm, hàng tặng kèm đó!! Hiểu không?!”

Giang Trì rầu rĩ trả lời: “Hiểu.”

Người đại diện của Giang Trì sắp tức chết, lúc trước Giang Trì lén công ty nhận diễn không công bộ phim đó anh ta cũng bị mắng lây, may mà Giang Trì biết điều, tự bỏ tiền túi trả tiền phạt vi phạm hợp đồng cho công ty nên áp lực anh ta phải chịu cũng nhẹ bớt, rồi quan hệ của Giang Trì và Diệp Lan càng lúc càng tốt, người đại diện thấy thế cũng không tệ, không ngờ còn chưa kịp hưởng chút lộc nào của Diệp Lan đã gặp chuyện này.

“Cho nên! Lát nữa đi xin lỗi Diệp đại ảnh đế tử tế cho anh! Anh mặc kệ không biết cậu dùng cách nào! Khóc lóc quỳ lạy gì cũng được!” Lần đầu người đại diện gặp kiểu nghệ sĩ lạc loài thế này, tức muốn nổ phổi, rít gào: “Cứ nói mấy hôm nay cậu không được khỏe, sốt hỏng cả đầu rồi mới không liên lạc với cậu ta! Sẵn tiện cảm ơn người ta cho tử tế luôn!”

Mỗi lần Giang Trì nhớ lại tin mình đóng phim không cát sê là lại đỏ mặt tía tai, chưa kịp xuống xe đã mất hồn, lát nữa mà gặp Diệp Lan…

.

Giang Trì tới rất sớm, là người đầu tiên có mặt, tới trường quay thì phải chào hỏi đạo diễn trước. Khách sáo với nhau vài câu rồi được dẫn vào phòng trang điểm.

Người đại diện đi tạo quan hệ với người ta rồi, Giang Trì hít sâu một hơi, cười với thợ trang điểm, do dự muốn hỏi khi nào Diệp Lan đến.

Phó đạo diễn theo vào phòng trang điểm, áy náy nói: “Phòng này lạnh quá… Thật ngại quá, Giang Trì, bắt cậu đến sớm thế này, cậu cũng biết, lịch trình của Diệp ảnh đế rất kín, phía chúng tôi phải điều chỉnh theo thời gian của cậu ấy nên hơi sát sao.”

Giang Trì vội lắc đầu, “Không sao không sao, phải vậy mà.”

Chuyện Giang Trì đóng phim không cát sê để tiếp cận Diệp Lan đã nổi đình nổi đám, phó đạo diễn chộn rộn trong lòng, muốn hỏi mà không dám, định nói lại thôi, thăm hỏi vài câu thì ra ngoài.

Giang Trì nhạy cảm nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh, thấp thỏm bất an… Lát nữa gặp Diệp Lan phải làm sao bây giờ? Nghe lời người đại diện đi năn nỉ Diệp Lan chắc chắn không được rồi, nhưng vẫn phải xin lỗi, từ khi xảy ra chuyện, cậu chỉ mới nói với Diệp Lan ba chữ em xin lỗi, thấy chẳng chút thành ý nào cả.

Cặp đồng tính nữ quay trước, trong nắng sớm mong manh, hai ngôi sao nữ mặc áo cưới, thề ước, hôn nhau.

Giang Trì ngồi xa xa nhìn, vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đọc kịch bản, mà căn bản là chẳng đọc được gì.

Giang Trì muốn xem thử mấy giờ rồi, móc điện thoại ra mới biết mình vẫn tắt máy, mở máy lên, một tin Diệp Lan gửi nằm trong mục Nhắc nhở quan trọng.

Giang Trì thót tim, nuốt nước bọt, nhẹ tay bấm mở tin.

Diệp Lan: Dậy chưa?

Ngoại trừ những lần Diệp Lan gọi tới “nhặt xác”, đây là lần đầu Diệp Lan chủ động liên hệ cậu.

Nếu không phải đang gặp chuyện, chỉ mỗi tin nhắn này thôi cũng đủ cho Giang Trì hưng phấn tới sang năm.

Cảm xúc Giang Trì rất hỗn tạp, đang do dự không biết làm sao thì phía trước bỗng xôn xao, Diệp Lan đến rồi.

Diệp ảnh đế đeo cái kính mát với kích cỡ chỉ hận không thể che lấp cả khuôn mặt, lạnh lùng vô cảm, vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa dẫn cả đoàn trợ lý lẫn nhân viên mười mấy người vây quanh vào phòng trang điểm riêng.

Giang Trì nhìn từ xa, xấu hổ không dám qua, cậu cầm điện thoại lên, đột nhiên lại luống cuống, suy nghĩ mãi mới trả lời: Xin lỗi em mới thấy tin nhắn, nếu là hôm nay thì đã dậy rồi. Em tới trường quay rồi, cũng thấy anh rồi… Anh mặc ít quá, sao không mặc áo lông? Anh mới sợ cảm lạnh mà? Xe đưa đón có chạy vào trong không, đi vào đây mất một quãng xa, trợ lý của anh…

A a a a a a a…

Giang Trì phát rồ, lần nào cũng vậy!!! Cứ trả lời nam thần là được không kiềm được viết quá chừng chữ! Ngu ngốc muốn chết chưa nói, có khi Diệp Lan cũng chẳng muốn đọc á á!!!

Giang Trì bực bội cào tóc một lúc, rồi tự xóa hết mấy câu lải nhải của mình.

Cậu cố gắng khống chế số lượng chữ, châm chước mãi, thận trọng chọn lọc từ trả lời: Xin lỗi, em mới thấy tin của anh. Em đến trường quay rồi.

.

Trong phòng trang điểm, Diệp ảnh đế ngồi trên ghế, mím chặt đôi môi mỏng, còn chẳng buồn tháo kính, toàn thân tỏa áp lực cấm người lạ đến gần.

Lúc nãy Giang Trì thấy mình rồi chứ nhỉ! Vậy mà dám không chạy tới!

Cậu ta định tạo phản hả?!

Lúc quay “Bên lằn ranh”, lần nào Diệp Lan đến trường quay Giang Trì chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy đến, vụng về chào hỏi vài câu, rồi hỏi có thể tập diễn với anh không, nếu không được thì tập với trợ lý của Diệp Lan, Diệp Lan đứng xem thôi cũng được.

Mới mấy tháng, không tập diễn nữa à?

Phó đạo diễn theo đến, thấy sắc mặt Diệp Lan không được ổn liền cười làm lành: “Phía đạo diễn Ngụy đã bắt đầu rồi, ông ấy nghe nói anh Diệp đến nên bảo tôi đến xem sao, hôm nay thời tiết không được tốt, anh Diệp nghỉ ngơi một lúc, khi nào thấy được thì tôi sẽ gọi thợ trang điểm đến.”

Diệp Lan tháo kính, nhìn phó đạo diễn bằng khuôn mặt vô cảm.

Phó đạo diễn: “…”

Áp lực trong phòng trang điểm nặng thêm…

Phó đạo diễn cắn răng bấm bụng, đang định nói gì thì điện thoại Diệp Lan reo.

Diệp Lan liếc mắt nhìn, sắc mặt sáng sủa hơn chút.

Phó đạo diễn lập tức tận dụng cơ hội: “Anh Diệp chờ một lát, đạo diễn Ngụy xong việc sẽ đến giải thích kịch bản.”

Diệp Lan tiện tay vứt điện thoại lên bàn, uể oải nói: “Được.”

.

Bên này, Giang Trì chờ mãi không thấy Diệp ảnh đế trả lời, nhưng Diệp Lan vẫn thường không trả lời cậu, cậu cũng chẳng vì chuyện này mà xuống tâm trạng, chỉ lo lắng không biết phải giáp mặt xin lỗi thế nào đây, cậu tự thôi miên mấy trăm lần, dồn đủ dũng khí… lại không đủ gan gõ cửa phòng trang điểm của Diệp Lan.

Mà nhóm quay cặp đồng tính nữ lại có chút sự cố, cảm xúc của hai diễn viên không đúng lắm, bất ngờ trì hoãn thời gian, Giang Trì đi tới đi lui không biết làm sao, lúc đang đọc kịch bản ngoài hành lang thì gặp Diệp Lan đang đi thẳng tới.

Diệp Lan vẫn chưa trang điểm, nhưng người này được trời cao ưu ái, không cần điểm tô gì đã đẹp trai đến sáng lóa, tóc vuốt bừa lên, hai tay đút trong túi quần, đi giữa hành lang mà hiệu quả chẳng khác gì trên sàn diễn.

Diệp Lan sải từng bước tới phía Giang Trì, mặt Giang Trì đỏ phừng, cậu bối rối chỉnh sửa quần áo, còn chưa kịp vuốt đến tóc thì Diệp Lan đã tới trước mặt.

Giang Trì căng thẳng hít thở sâu, vừa mở miệng thì Diệp Lan bước vụt qua sát người cậu, đi mất.

Từ đầu tới cuối không hề nhìn Giang Trì lấy một cái.

Diệp Lan đi xa một khoảng rồi Giang Trì mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Giang Trì vô thức vặn vặn ngón tay, ngây ra một lúc rồi về phòng trang điểm của mình.

Diệp Lan bắt đầu chiến tranh lạnh đơn phương với Giang Trì.

Gặp Giang Trì làm như không thấy, không nói chuyện với Giang Trì, lúc đạo diễn giải thích kịch bản cho hai người, mắt Diệp Lan không hướng về đạo diễn thì nhìn cuốn kịch bản của mình, suốt quá trình mặt lạnh buốt, từ đạo diễn đến trợ lý, ai cũng bị Diệp ảnh đế làm rét run không dám nói nhiều.

Giang Trì như ngồi thảm chông, cậu không chắc lý do gì Diệp Lan lại giận, nếu thật sự hiểu lầm mình lợi dụng anh ấy thì lẽ ra đâu có chuyện hôm nay, nhưng nếu muốn hỗ trợ cậu gỡ thị phi, thì với thái độ hiện nay… Anh ấy hối hận rồi sao?

Giang Trì nghĩ ngợi mãi, càng nghĩ càng thấy không làm sao cho phải được, nếu không phải chưa xác định được suy nghĩ của Diệp Lan, sợ anh giận hơn thì cậu đã giả bệnh nói không diễn nữa rồi. Rời khỏi đây, tránh để Diệp Lan thấy mình rồi lại khó chịu.

Đạo diễn không biết giữa hai người có chuyện gì, chỉ biết trong bầu không khí này tuyệt đối không thể khởi quay, đạo diễn lúng túng gợi chuyện: “Vậy… Giang Trì, mặt cậu hơi tái, dặm lại đi.”

Giang Trì vội đứng lên đi theo chuyên viên trang điểm.

.

Giang Trì đẩy cửa vào phòng trang điểm, hơi ấm bên trong lập tức ôm lấy cậu, khiến Giang Trì cóng hết tay chân dễ chịu hơn rất nhiều.

Thợ trang điểm chà tay, cười nói: “Diệp ảnh đế tốt thật, tôi mới nghe anh ấy nói với nhân viên, bảo mang hai cái quạt sưởi từ phòng trang điểm của anh ấy sang chỗ cậu, đúng là ấm áp hơn nhiều… Tôi lạnh tay cũng không sao, nhưng nhiệt độ quá lạnh hiệu quả trang điểm không được tốt. Mà bọn họ cũng thật là, chỉ biết chuẩn bị cho Diệp ảnh đế, không biết lo cho cậu…”

Giang Trì ngây ra nhìn hai chiếc quạt sưởi chạy vù vù trong phòng trang điểm của mình.

Thường điều kiện ở trường quay không được tốt, vì toàn chỗ đi thuê, hạ chí đông chí không chết rét thì chết khét, vào mùa đông, những trợ lý tinh ý sẽ chuẩn bị những thứ này, thiết bị tuy hơi cũ nhưng rất hữu dụng.

Hôm nay Giang Trì không dẫn trợ lý theo, đương nhiên không ai thu xếp cho cậu, không ngờ Diệp Lan lại…

Máy sưởi nho nhỏ không biết công suất bao nhiêu mà lại tốt quá, không cẩn thận sưởi ấm cả trái tim Giang Trì.

Trái tim non nớt ngô nghê của Giang Trì cuối cùng cũng thông suốt chút ít, phần nào hiểu được tại sao Diệp Lan lại giận, sao lại không để ý tới cậu.

Diệp Lan mới lơ mình nửa ngày, mình biến mất suốt hai ngày, Diệp Lan anh ấy…

Giang Trì không kịp chờ thợ trang điểm dặm phấn lại đã cầm điện thoại lên, trịnh trọng soạn tin nhắn, gửi đi.

.

Bên kia, điện thoại Diệp ảnh đế reo, Diệp Lan cúi đầu nhìn, khuôn mặt căng cứng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đã tan băng, hé lộ nụ cười nhẹ khó mà nhận thấy được.

Giang Trì: Anh… Xin lỗi, em sợ anh ghê tởm em nên mới không dám liên lạc với anh.

Giang Trì: Em sai rồi, không nên trốn anh.

Giang Trì: Anh đừng không nhìn tới em.

Diệp Lan sửa tư thế ngồi trên ghế cho thoải mái, bấm mấy chữ: Sau này gặp chuyện còn trốn nữa không?

Bên kia tức tốc trả lời: Không trốn nữa! Không bao giờ trốn nữa… Em thấy máy sưởi trong phòng trang điểm rồi, ấm lắm! Anh trong phòng anh có mấy cái? Chia cho em hai cái anh có bị lạnh không? Thật ra em không sợ lạnh mấy, em chuyển về cho anh nha? Em thấy hôm nay anh mặc đồ mỏng lắm, sao anh không mặc áo lông? Anh nói sợ cảm lạnh mà…

Diệp Lan nhìn Giang Trì lải nhải quan tâm mình, sảng khoái cả người, anh ngẩng đầu, hào phóng cho đạo diễn nụ cười ấm áp gió xuân, “A? Ngài mới nói gì vậy? Tôi không chú ý nghe, nói lại từ đầu đi…”

Đạo diễn: “…”

Thôi kệ, ông thần này vui là được rồi, đạo diễn chịu thương chịu khó nói lại từ đầu, Diệp Lan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cứ đứng ngồi không yên, “Chờ Giang Trì qua rồi nói cũng được… A đúng rồi, có cảnh giường chiếu không?”

Đạo diễn sặc, lao lực đáp: “Ngài yên tâm, không, không có…”

Diệp Lan có vẻ chán, “Không hả? Ai viết kịch bản vậy? Có làm được không, không được thì bên tôi có tổ viết chuyên nghiệp đây…”

Đạo diễn sống dở chết dở: “Không, không cần làm phiền đâu…”

___________________________

Diệp ảnh đế rắp tâm bất lương, đưa máy sưởi sang là để nướng thịt thỏ, sau đó ăn luôn!!! Ăn trước máy quay ối mẹ ôi…

Nói vậy thôi chứ chưa ăn thật đâu nhé 😂 Các mẹ cứ bình tĩnh.

13 thoughts on “Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi – Chương hai

  1. Quỳ lạy độ biệt nữu của anh công +1. Tui chỉ muốn nói là tui cũng muốn quỳ xuống liếm giầy cho Diệp ảnh đế rồi, biết làm sao đây :))

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s