Ảnh đế

Ảnh đế – Chương 82


Còn chương nữa là phải xa cún không biết bao lâu, vừa mừng vừa sầu người hỡi 😂

Chú Nhâm thiệt không hổ danh trùm cuối…

_______________________________________

trans: Yu Yin

.

Chương 82

Tiệc kỉ niệm trăm năm đến Trung Hoa của “Hội Chợ Phù Hoa” sắp được cử hành, địa điểm được chọn là Thượng Hải, cách địa điểm quay của đoàn “Tần Sênh” hơn hai giờ bay, Diệp Lan là dẫn chương trình danh dự nên phải đến trước vài hôm chuẩn bị, sau khi tiệc mừng kết thúc còn phải tham dự tiệc rượu VIP của các thành viên câu lạc bộ, tới tới lui lui tổng cộng phải đi ba ngày bốn đêm, vừa đúng vào thời điểm Giang Trì quay cảnh quan trọng nhất của phim.

Tuy cảnh ấy không có phần diễn của Diệp Lan nhưng anh hiểu rõ nết quay của Giang Trì, có mình ở đó Giang Trì sẽ nhập vai nhanh hơn nhiều, Diệp Lan suy xét đi ăn vạ với Nhâm Hải Xuyên, nhờ ông sửa lại lịch, gác cảnh đó lại chờ mình về rồi quay.

“Không cần đâu anh.” Giang Trì mở két sắt, lấy mấy thứ đắt tiền như đồng hồ của Diệp Lan ra, xếp ngay ngắn vào hộp trang sức, cho vào va li, “Ít nhiều gì cũng được ảnh đế chỉ dẫn bấy nhiêu lâu, cai sữa được rồi.”

Diệp Lan cười khẽ, “Thật à? Lỡ lại bị mắng thì biết làm sao?”

Nhâm Hải Xuyên đặc biệt hà khắc với Giang Trì, hỡ chút là quay đi quay lại mấy chục lần, hơi không vừa ý là cao giọng, trước giờ ở trường quay Diệp Lan chưa từng ngăn cản, nhưng cũng không có nghĩa là anh đồng ý để Giang Trì bị mắng.

Diệp Lan bênh con lắm.

“Cố gắng không bị mắng.” Giang Trì đếm ngày, ngại ngùng nói, “Hôm đó chắc chắn sẽ quay giỏi mà… Em phải cố nghỉ sớm để về khách sạn xem anh lên hình trực tiếp chứ.”

Diệp Lan rung rinh, cười, “Yên tâm, các fan của anh trong đoàn thể nào cũng xem trực tiếp ở trường quay mà, không làm lỡ giờ em ngắm anh đâu.”

“Trước mặt người khác ngại ngắm anh chằm chằm lắm.” Da mặt Giang Trì giờ dày rồi, nói: “Cũng ngại không dám tới sát quá.”

Diệp Lan phì cười, “Cục cưng… Dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu vậy rồi, không tới nỗi vậy chứ? Người cũng bị em ngủ rồi, sao vẫn như fan cuồng thế?”

“Em quen rồi, hơn nữa…” Giang Trì cúi đầu dọn hành lý, “Càng yêu lâu… càng thích.”

Diệp Lan cười ngạc nhiên, không biết hôm nay Giang Trì sao vậy nhỉ, miệng ngọt quá đi, nhưng nghĩ một tí thì hiểu ngay, sắp phải tách ra mấy hôm, Giang Trì không nỡ rời.

“Này… Nói em nghe cái này.” Diệp Lan cố ý không nói tiếp, đổi đề tài, “Mấy hôm trước, chúng ta bị đồn chút chút vì chuyện uống nước ấy. Nửa thật nửa giả… Nhiều người quen biết lắm, hôm nay Doãn Kiệt Hồng gọi cho anh, nói là bản cắt sửa thô của ‘Nhiếp chính vương’ đã xong rồi, đang làm hậu kỳ, hỏi anh, vai qua đường lộ được nửa khuôn mặt của em ấy, ghi là…”

Diệp Lan cố ý dài giọng, chờ Giang Trì ngẩng đầu nhìn mình mới liếm môi, nói như thờ ơ: “Ghi là, Giang Trì, diễn vì tình nghĩa, hay là… Giang Trì, diễn vì tình cảm?”

Giang Trì giật mình, vô thức đứng thẳng lên, tay vẫn nắm chiếc áo sơ mi của Diệp Lan, mặt mũi đỏ bừng, “Đương nhiên là vì tình nghĩa, chứ sao là, là…”

Diễn vì tình cảm, vậy chẳng phải…

“Thật ra Doãn Kiệt Hồng cũng thoải mái lắm, chú ấy chỉ nhờ anh hỏi hộ, xem ý em thế nào, để em quyết định.” Diệp Lan ho ho, quay người, “Đừng xếp đồ nữa, anh nhắn tin bảo Trúc Tịnh dậy sớm một tiếng dọn cho, ngủ đi.”

Giang Trì hoảng hoảng hốt hốt nằm lên giường, tắt đèn rồi tròn mắt nằm đó không biết bao lâu, đột nhiên hầu kết trượt nhẹ, nói khẽ: “Anh, anh không sợ…”

“Anh từng sợ gì chưa?”

Trong bóng tối, Diệp Lan cười khẽ, ôm Giang Trì trong lòng, “Xem em kìa… Anh biết hiện tại chưa phải lúc công khai, nhưng làm chơi chút chút thì không sao đâu, xem như cưng em thôi, em thích viết tình nghĩa hay tình cảm đều được.”

Giang Trì mím môi, cậu muốn giải quyết chuyện Du Hi Gia đã, chờ cậu dọn dẹp xong mớ bòng bong vì tiếp cận Diệp Lan vướng mắc mãi chưa xử lý xong sẽ trả lời Diệp Lan sau.

Trong lòng Diệp Lan hiểu, anh không giục cậu.

Ngày hôm sau, Diệp Lan ăn mặc lồng lộn, hăm hở lên đường.

Trước khi đi, rốt cuộc Diệp Lan cũng không tiêu sái nổi, nói mấy câu với Nhâm Hải Xuyên, dặn mấy ngày này chú la mắng Giang Trì ít ít thôi, không quay nổi thì tạm ngừng lại, chờ cháu về tính tiếp.

“Giang Trì diễn kém hơn cháu một chút, nhưng rèn giũa thêm vài năm là sẽ đạt tới trình độ của cháu thôi.” Nhâm Hải Xuyên lạnh nhạt nhìn Diệp Lan: “Tạm ngừng? Tôi vô dụng đến mấy thì hướng dẫn quay cũng hơn cậu đấy.”

Diệp Lan cười ha hả, hôn gió Nhâm Hải Xuyên rồi dẫn hai trợ lý với chuyên gia tạo hình lên xe.

Diệp Lan vừa đến Thượng Hải thì An Á cũng dẫn theo trợ lý đến, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, An Á dè chừng Du Hi Gia, lo cho Giang Trì, liền phái Cảnh Thiên đã thuận lợi nhảy sang Tinh Quang đến đoàn “Tần Sênh” trông chừng, Cảnh Thiên sợ Diệp Lan nên ban đầu không vui lòng lắm, biết Diệp Lan đã đến “Hội Chợ Phù Hoa” thì hăng hái xách quà sang thăm.

Dù sao Cảnh Thiên cũng là người đại diện có tiếng, vào Tinh Quang rồi rất được trọng dụng, biết không ít “thông tin nội bộ”, đến đoàn thì tìm cơ hội nói hết những chuyện mình biết cho Giang Trì nghe.

“Đàn anh Du Hi Gia của cậu…” Cảnh Thiên tặc lưỡi, hạ giọng nói: “Anh thấy cậu ta nghẹn bấy nhiêu năm giờ mất trí rồi, hiện tại thí mạng cho người ta bao, mặt mũi sĩ diễn gì cũng vứt hết, trở mặt với công ty chưa nói, bắt được ai là táp người đó, anh mà không từ chức thì giờ chắc cũng bị cậu ta đá ra rồi, thật ra cậu ta cũng hiểu rõ, cái cậu công tử kia không định lâu dài, chỉ giải trí với cậu ta chút thôi, cho nên nhân cơ hội này bất chấp để gây sự, lần này cậu ta trút hết vốn liếng ra để hại cậu.”

Giang Trì rũ mắt, nhạt giọng nói: “Em nhờ người rồi… Xem có giải quyết êm thấm được không.”

Du Hi Gia nhắm trắng trợn vào Giang Trì, Cảnh Thiên thấy khả năng giải quyết êm thấm không lạc quan mấy, do dự nói: “Nếu không được thì sao?”

Giang Trì khựng lại, gần đây cậu cũng nghĩ mãi, làm sao để giải quyết chuyện gần như nan giải này, cái kết luôn là vào ngõ cụt, một lúc sau cậu mới hạ giọng nói: “Không thể có chuyện không thể, cùng lắm lưỡng bại câu thương, em không bận tâm.”

“Cậu!” Cảnh Thiên nhìn quanh rồi trừng mắt, “Cậu đừng nghĩ tới chiêu lôi nhau cùng chết nữa! Cậu quên lần trước để bảo vệ Diệp Lan, cậu trở mặt với Thế Kỷ Diệp Lan giận tới mức nào rồi hả? Tuổi chưa lớn mà sao nhẫn tâm quá, cậu yên tâm… Người của văn phòng cậu cũng sắp xếp rồi, có điều anh không nghe ngóng được thôi, Diệp ảnh đế hỏi quan hệ có quan hệ, hỏi tiền có tiền, không chừng có thể ém chuyện này lại…”

Bản thân Cảnh Thiên nói mà cũng chẳng tự tin mấy, một khi chuyện chơi ma túy quy tắc ngầm bị tung lên, sẽ như chậu phân mãi không tắm sạch được, dù Diệp Lan có thủ đoạn vô biên cũng có giải thích, cam đoan với từng fan hâm mộ được đâu?

Càng đừng nói Giang Trì còn có điểm yếu trong tay công ty cũ.

“Du Hi Gia làm thế cũng chả được lợi lộc gì.” Tuy Cảnh Thiên chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không chấp nhận nổi loại người như Du Hi Gia, không nhịn được gằn giọng mắng, “Thứ đê tiện… Lúc quay ‘Tên khốn’ đã kiếm chuyện ngáng chân mãi, chuyên đâm vào chỗ đau của người ta, anh chờ xem sau này ai dám hợp tác với cậu ta. Đừng buồn, cậu ta muốn phá cậu cũng phải chờ sau khi phim công chiếu, còn khá lâu mà, rồi sẽ có cách thôi.”

Cảnh Thiên vỗ lưng Giang Trì, khích lệ cậu, “Ngày mốt là cảnh quan trọng của cậu rồi, phó đạo diễn mới qua dặn, bảo cậu điều chỉnh trạng thái, sốc lại tinh thần.”

Giang Trì khẽ thở dài, gật đầu.

Giang Trì vẫn canh cánh trong lòng, muốn tránh khỏi thời gian “Hội Chợ Phù Hoa” phát trực tiếp, quay phim xong lập tức về xem trực tiếp Diệp Lan, nhưng Nhâm Hải Xuyên cứ như cố ý ấy, đề phòng Giang Trì mất tập trung, điều chỉnh mấy lần cuối cùng xếp cảnh chính của Giang Trì vào đêm tiệc tối kỉ niệm trăm năm, triệt để cắt đứt giấc mộng xem trực tiếp của cậu.

Giang Trì chấp nhận số phận, đành phải chờ xem phát lại, cậu tĩnh tâm nghiền ngẫm cảnh quay, cảnh này còn không dùng đến ánh sáng, cậu và Nhâm Hải Xuyên phối hợp với nhau, bắt đầu diễn thử ngay trong lúc các nhân viên bối cảnh đang dọn cảnh.

Tuy là cảnh quay đêm nhưng tổng thể sắc thái của đèn và hậu cảnh đều ứng với kịch bản, sáng sủa tươi mới, đoàn “Tần Sênh”, sự thật vụ án đã dần sáng tỏ, sau gần trăm ngày Tần Sênh cắn răng kiên trì, kẻ ôm tiền bỏ trốn rốt cuộc đã hối cải đầu thú, có thêm hy vọng mới để chống án.

Đương nhiên, gia đình Tần Sênh vẫn đang mang một món nợ lớn, cái chết của mẹ cậu không thể thay đổi, cha cũng chưa được thả ra, nhưng so với trước đó đã khá hơn rất nhiều rồi.

Ít nhất đã có thêm hy vọng.

Trước cảnh này còn một cảnh Tần Sênh mâu thuẫn với người kia, đã quay xong từ mấy hôm trước.

Kì nghỉ hè trôi qua, vụ án có tiến triển, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, người đó cho là Tần Sênh đương nhiên phải đi học tiếp, nhưng Tần Sênh lại sợ.

Dù có lật ngược được vụ kiện, Tần Sênh cũng là “con trai tội phạm lừa đảo nổi tiếng” ở khu đó, nhà cậu vẫn nghèo xác nghèo xơ, bạn bè, bạn học, chị gái cùng trường Tần Sênh từng yêu thầm, đều sẽ ngại ngùng bối rối, mất tự nhiên khi gặp cậu.

Giông tố cuốn qua, những thứ cậu từng chẳng buồn để mắt trở nên giá trị vô cùng, từng thứ một vụt khỏi tay cậu, hiện tại cậu đang chống chọi bằng tự tôn của bản thân, nhưng với những thứ muốn có được trong tương lai cậu lại thấy sợ hãi.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cậu đã trở nên xa lạ, như cự tuyệt hòa nhập vào thế giới này.

Tần Sênh muốn nghỉ học, muốn đi làm, dù ít dù nhiều cũng giúp cha trả được một phần nợ, người đó lại cảm thấy cậu đúng là đang nói chuyện hão huyền, sầm mặt nghiêm nghị bảo cậu đừng có biện minh, lập tức quay lại trường học.

Lần đầu tiên Tần Sênh luôn ngoan ngoãn nghe lời anh do dự, cúi đầu hỏi, không đi có được không.

Người ấy giận không nói nổi, rời nhà Tần Sênh, trước khi đi đã nhìn thật sâu vào Tần Sênh, bảo cậu tự quyết định đi.

Tần Sênh nghẹn ứ trong lòng, không hề quay đầu nhìn người kia.

Lúc ấy Tần Sênh không biết, đó là lần cuối cùng cậu được gặp người đó.

“Chú chỉ hướng dẫn cách diễn thôi, cảm xúc cháu tự ấp ủ lấy, đừng đi theo chú, không cẩn thận phát tiết ra thì lát nữa lại không đủ dùng.” Nhâm Hải Xuyên chăm chú nhìn Giang Trì, nhỏ giọng giải thích với cậu, “Thứ anh ta để lại cho cháu kẹp trong thẻ sinh viên của cháu, người đó rất tinh tế, cũng rất tàn nhẫn, chỉ khi cháu quyết định đi học, mới mở két sắt ra, mới thấy được bức thư đó.”

“Lúc vừa thấy bức thư, cháu không biết nội dung, đầu tiên phải ngạc nhiên đã, trong phim thẻ sinh viên là một dấu hiệu, dấu hiệu cho cuộc sống bình thường của cháu, từ khi nhà có chuyện, cháu đã lấy hết tiền và giấy gửi tiết kiệm trong két sắt ra, ngược lại bỏ thẻ sinh viên vào đó khóa lại, thì thứ này dã bị niêm phong, dù là ẩn dụ hay thực tế, vậy làm sao bức thư này xuất hiện trong đó được? Người đó không có khả năng tiếp cận, làm sao anh ta lại biết mật mã két sắt chứ, đúng không?” Nhâm Hải Xuyên nhìn sâu vào mắt Giang Trì, “Lúc này cháu chỉ kinh ngạc vì không biết làm sao anh ta cho thứ này vào đây được, vẫn phải kiềm chế cảm xúc, không được bộc lộ, giữ đó, chờ sau khi cháu xem xong nội dung thư rồi phát tiết ra một lần.”

Giang Trì nhắm mắt, gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Cùng lúc đó, ở bữa tiệc tối của Hội Chợ Phù Hoa, Diệp Lan đã lên sân khấu.

Các fan trung thành của Diệp Lan ở trường quay len lén cầm di động xem phát trực tiếp, Nhâm Hải Xuyên hôm nay lạ thường mắt nhắm mắt mở không quan tâm, Giang Trì cố giữ bình tĩnh, ép mình không nghĩ tới Diệp Lan.

Diễn thử gần hai tiếng đồng hồ, mãi đến tối ánh sáng tự nhiên đạt đúng tiêu chuẩn của Nhâm Hải Xuyên kén chọn ông mới cho quay.

Lúc này, lễ kỉ niệm đã kết thúc, tiệc tối bắt đầu rồi.

Phó đạo diễn đang vừa xem trực tiếp vừa xì xầm với mấy chuyên gia trang điểm, cũng thấy thơm lây, “Trong tiệc tối có buổi phỏng vấn riêng Diệp ảnh đế, nghe nói sẽ nhắc đến đoàn chúng ta!”

Các cô gái tổ trang điểm lập tức lên tinh thần, sốt ruột chờ xem.

Giang Trì đã nhập vai, cậu điều chỉnh nhịp thở, nghe mọi người xung quanh bàn tán cũng không dám phân tâm nghĩ tới Diệp Lan.

Không ngờ, Nhâm Hải Xuyên mới hài lòng với ánh sáng đột nhiên lại vô cảm nói: “Phỏng vấn riêng Diệp Lan, muốn xem thì đi xem trước đi.”

Giang Trì ngẩn ra, ấp úng, “Không cần đâu ạ… Các bộ phận vào vị trí cả rồi…”

Sắc mặt ngàn năm cứng nhắc của Nhâm Hải Xuyên dịu đi như một kỳ tích, nhìn Giang Trì bằng ánh mắt quý hiếm có thể xem như hiền hậu, “Tối đa mười phút, không bị trễ đâu.”

“Cảm… cảm ơn đạo diễn!”

Giang Trì không dám cười lộ quá, quay đầu hối hả chạy tới ghế trang điểm cách đó không xa, ngồi xuống mở máy tính xách tay lên, tức tốc mở ứng dụng phát sóng trực tiếp.

Buổi phỏng vấn riêng của Diệp Lan vẫn chưa bắt đầu, Giang Trì thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng may mà không bỏ lỡ, cậu cúi xuống lục lấy tai nghe trong túi áo khoác ra, cẩn thận đeo lên.

Phỏng vấn phát trực tiếp không có phụ đề, cậu sợ trường quay ồn quá không nghe rõ lời Diệp Lan nói.

Nhâm Hải Xuyên đứng nhìn Giang Trì, chợt nhớ lại lần đầu tiên thấy cậu.

Lúc đó Giang Trì đã nổi tiếng lắm rồi, các cô gái trẻ trong đoàn thấy Giang Trì ai cũng đỏ mặt, do dự đùn đẩy nhau đi chụp ảnh xin chữ kí, nhưng Giang Trì thì vẫn như cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, lễ phép khiêm tốn, khiến Nhâm Hải Xuyên đang cảnh giác vì “nhận phim không cát sê” cũng phải có thiện cảm với cậu.

Tháng đầu sau khi vào đoàn không có cảnh nào, có hôm Nhâm Hải Xuyên thấy Giang Trì một mình cầm kịch bản, đứng xa xa, lẳng lặng nhìn Diệp Lan đang khớp thoại với bạn diễn… Hệt như dáng vẻ chăm chú của cậu bây giờ.

Ngay từ lúc đó Nhâm Hải Xuyên đã biết rồi.

Nhâm Hải Xuyên vô cùng không hài lòng với lý lịch của Giang Trì, đây cũng là một trong các nguyên nhân quan trọng khiến ban đầu ông từ chối cho Giang Trì vào đoàn “Tên khốn”, ông không xem trọng những diễn viên đi theo con đường đó, nhưng hôm đó thấy Giang Trì, ông lại chợt nghĩ, một người, một diễn viên mà tài năng bẩm sinh không cao lắm, phải thích tên Diệp Lan vô lại đó đến mức nào mới có thể từng bước từng bước, nhảy lđến vị trí hôm nay?

Nhâm Hải Xuyên cười thật nhẹ đến không nhận ra được, bước qua một góc nghỉ ngơi, nghiêng đầu, xem ké kênh trực tiếp tiệc tối qua máy tính của phó đạo diễn.

Thượng Hải, Diệp Lan hơi ngước đầu, để nhân viên điều chỉnh micro đeo trên người.

Sầm Văn cúi đầu lướt weibo, mừng rỡ ra mặt, “Trên mạng toàn là bình luận tốt… Ai cũng nói anh Diệp toàn năng, lúc mới khai mạc bầu không khí quả thật như nổ tung.”

Diệp Lan cười khẽ, không để tâm lắm, anh nhìn quanh, lẩm nhẩm: “Tên đần độn Du Hi Gia đâu nhỉ… Mới rồi đã gặp cả Dư Tân Trạch rồi mà, phì… Lại lải nhải với anh, trách móc anh hớt mất Giang Trì.”

An Á đang rất rối trí, chị muốn đến đây, một là biểu thị sự tôn trọng phía tổ chức, hai là đến chăn dắt Diệp Lan, sợ anh cáu lên đánh nhau với Du Hi Gia.

“Hẳn là cậu ta không được tham dự tiệc tối, về rồi.” An Á tránh các nhân viên khác, nhỏ giọng dỗ Diệp Lan: “Nghĩ tới cậu ta làm gì? Cứ trả lời phỏng vấn của em đi… Đừng nghĩ tới Du Hi Gia nữa, chị mới nghe nói, hôm qua có người thấy công tử của Hoa Thịnh ăn cơm riêng với một nghệ sĩ nữ, tên đó cũng trăng hoa lắm, những ngày tươi đẹp của Du Hi Gia không dài đâu.”

Diệp Lan cười khinh.

An Á thấp thỏm không yên, không hiểu sao cứ thấy phập phồng, ngón tay run mất kiểm soát, chốc lát sau nhân viên kiểm tra xong, chuyên viên tạo hình tự mang theo sửa tóc cho Diệp Lan rồi gật đầu ra hiệu sẵn sàng, Diệp Lan xoay người định đi, An Á đột nhiên lại thất thố, túm lấy cổ tay Diệp Lan.

Diệp Lan ngạc nhiên quay đầu, An Á ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài.

Diệp Lan nhíu mày sửng sốt, lập tức rút chiếc khăn tay mang theo cho đẹp ra, An Á vội giữ tay Diệp Lan lại, cúi xuống hoảng hốt lắc đầu.

Diệp Lan cứng người, lòng thầm hiểu, An Á không muốn anh làm bẩn khăn, ảnh hưởng hình tượng.

Diệp Lan tránh nhẹ khỏi bàn tay nhỏ gầy của chị, dùng khăn tay lau nước mắt cho An Á.

“Năm cậu mới tốt nghiệp, lần, lần đầu tiên tham dự liên hoan phim với cậu, chị đã có dự cảm, chúng ta sẽ không uổng công, nhất định sẽ mang giải thưởng về nước, bao nhiêu năm nay, dù có chuyện gì, lần nào chị cũng… đoán được hết.” An Á siết chặt ngón tay, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, ngước mắt, tự lau khô nước mắt, chị cố sức giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một người đại diện tên tuổi, “Chị biết gần đây cậu giấu chị, lén chuẩn bị rất nhiều, cậu sợ chị nhiều chuyện. Diệp Lan, mấy năm nay quản lý cậu quá nghiêm, vì chị sợ… Chị sợ cậu đi sai đường, nhưng khi biết cậu thật sự thích cậu ấy, chị thật lòng, chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản… Cậu đi đi.”

Diệp Lan thoáng khựng lại, dúi chiếc khăn vào tay An Á, cúi đầu hôn lên tay chị, rồi, anh xoay lưng đi.

_________________________________________

Diệp Lan quá tốt số, cho nên mới là cháu của Diệp Hoa Quyền, mới tìm được An Á làm đại diện, mới gặp được Giang Trì, lần đầu tiên thấy nhân vật “thiên chi kiêu tử” đúng nghĩa mà lại hợp lý như vậy.

7 thoughts on “Ảnh đế – Chương 82

  1. Ngày nào cũng vào ngóng xem bao giờ mới có chương mới mà đùng phát được cả 2 chương thế này, còn sắp up nốt chương cuối nữa, trời ơi ta iêu nàng quá, é é é é é é é é 😍😍😍😍
    Đạo diễn Nhâm “thâm” quá chừng luôn, tẩm ngầm tầm ngầm mà gì cũng biết đấy nhá 😎😎😎😎
    Huhu, hóng chương sau quá, nhưng mà chia tay với Giang Tiểu Trì thế này cũng không nỡ đâu 😭😭😭 tác giả có thể viết thêm 83 chương ngoại truyện nữa không 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

  2. Đọc chuyện thương nhất An Á, thương cả Sầm Văn, cả bé trợ lý nhỏ của Giang Trì rất có dáng tiểu thụ và hơn bao giờ hết, chương này, tôi thương bác Nhâm. Giờ tôi đã hiểu bác vì sao cầu toàn ở Giang Trì như thế. Bác chỉ muốn chấp cánh giúp kẻ ngốc nào đó mau đuổi kịp ước mơ của mình thôi 😊

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s