Ảnh đế

Ảnh đế – Chương cuối


Chương trước quên, ba Diệp có thêm #nghềtaytráibìnhluậnviênthểthao

Đến tận chương cuối vẫn phải thòng thêm #nghềtaytráitựtunghê thế này nữa, khổ không kể xiết 😂😂

Tại hổng siêng chứ mà giờ tổng kết hết các nghề tay trái của Diệp ảnh đế lại chắc cũng được cả rổ.

___________________________________

trans: Yu Yin

.

Chương cuối

Người phỏng vấn chính là vị MC vừa dẫn chương trình chung với Diệp Lan, người còn lại là một ngôi sao quốc tế, mọi người thăm hỏi nhau rồi ngồi xuống, mấy chục phóng viên xung quanh lục tục tìm vào chỗ, chờ buổi phỏng vấn bắt đầu.

Ba người đều quen biết trước, khách sáo vài ba câu rồi chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn, nữ minh tinh ngoại quốc đại diện ban tổ chức hỏi mấy câu theo đúng thông lệ, rồi dựa theo yêu cầu của Diệp Lan, hỏi vài câu liên quan đến “Tần Sênh”, Diệp Lan trả lời rất nghiêm chỉnh, vài phút sau, quyền phỏng vấn được chuyển cho người đồng dẫn chương trình với Diệp Lan.

“Chậc, anh cũng biết chúng ta đang phát trực tiếp, luôn có rất nhiều fan hâm mộ gửi câu hỏi đến liên tục, không ít câu rất sắc bén đó nha.” Người dẫn chương trình cười rạng rỡ, “Tôi hỏi vài câu tượng trưng, anh trả lời vài câu tượng trưng, ai cũng nhẹ việc.”

Diệp Lan cười lịch thiệp, “Hỏi đi, chắc chắn không từ chối.”

“Nhiều lắm đó… Đều liên quan đến một nghệ sĩ khác, sao lại thế nhỉ?” Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, toát hồ môi quay đầu nhìn nhân việc phụ trách, cố ý hạ giọng, “Hay là thật ra chúng ta không mời Diệp ảnh đế mà mời một nam diễn viên khác? Sao Diệp ảnh đế trà trộn vào được vậy các cậu không ai kiểm tra lại à?”

Mọi người cười ồ.

Trường quay “Tần Sênh”, mọi người cùng ăn ý quay đầu nhìn về phía Giang Trì, cười cổ vũ, Giang Trì không đỏ mặt xấu hổ như thường ngày, không biết tại sao, tim cậu đột nhiên đập thình thịch.

Hội Chợ Phù Hoa, Diệp Lan trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười, “Tôi biết rồi, các anh muốn tôi nói về cậu Giang.”

Luật bất thành văn trong giới, người lớn hơn mình thì gọi là anh, nhỏ hơn gọi cậu, nhưng thân phận của Diệp Lan trong giới rất đắc biệt, tuổi trẻ vai vế cao, rất ít khi gọi ai là anh, càng chưa từng phải trang trọng gọi cậu, nhưng trong buổi phỏng vấn trước lại cậu Giang cậu Giang thuận miệng quá, khiến cho cách gọi có phần xa lạ này trở nên ái muội khó tả.

Người dẫn chương trình nhíu mày, “Cảm tạ trời đất, anh tự nói ra tên cậu ấy trước.”

Diệp Lan cười, “Thôi nói về tác phẩm trước đã.”

“Tác phẩm và giải thưởng của anh mọi người tự tra cứu được rồi, không cần phải phí phạm những giờ phút quý giá này.” Người chủ trì cười gian, “Hay là nói về tác phẩm của cậu ấy trước đi?”

Diệp Lan khựng lại, cố nhịn cười, “Tác phẩm của cậu Giang tôi chưa xem nhiều, không có gì để nói.”

Người dẫn chương trình hỏi dồn: “Vậy anh có hứng thú tìm hiểu thêm không?”

Khóe môi Diệp Lan khẽ cong, “Không có.”

Mọi người không khỏi bật cười.

Với bạn bè Diệp Lan quen thói độc mồm độc miệng rồi, các fan hiểu cả, sau vài câu, mọi người gần như tin rằng cả hai là bạn bè thật sự, người dẫn chương trình cũng nổi tiếng xưa nay với phong cách bén nhọn, càng đừng nói vài những trường hợp phi chính thức thế này, không kiêng nể gì cả, vì hiểu quả chương trình mà đâm thẳng vài tim đen, cười nói: “Nói đến đây, trước đây không ít người nói, từ khi kí hợp đồng với văn phòng Diệp Lan, Giang Trì mới tiếp xúc được với những tài nguyên tốt. Trước đây đóng phim chỉ để nổi tiếng, đúng vậy không?”

Diệp Lan im lặng một chốc rồi liếm môi dưới, mỉm cười, “Trong giới này, ai mà chẳng muốn nổi tiếng chứ?”

Cách đó không xa, mặt Sầm Văn trắng bệch.

An Á vào toilet, điều chỉnh lại cảm xúc rồi thì đi ra, chị thấy sắc mặt Sầm Văn là lạ liền nhíu mày, “Sao vậy?”

“Đây không phải kịch bản họ đã gửi chúng ta trước đây…” Sầm Văn quay phắt sang nhìn An Á, lập tức hiểu ra ngay, “Du Hi Gia! Em đã nghĩ sao gần đây hắn không có động tĩnh gì, cũng chẳng tìm được hắn… Hắn đổi kịch bản, người dẫn chương trình không biết!”

Sầm Văn nhìn quanh theo bản năng, quả nhiên, cô bắt gặp Du Hi Gia đột nhiên xuất hiện cách đó không xa!

An Á sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Lan.

Ngay từ câu hỏi đầu tiên, Diệp Lan đã biết kịch bản bị đổi.

Kịch bản ban đầu không bám chặt lấy Giang Trì như thế, càng không dám lôi những bộ phim dở tệ Giang Trì đóng trước đây ra đùa.

Diệp Lan nheo mắt, anh biết người dẫn chương trình không có lá gan trêu đùa mình, chắc chắn có khúc mắc gì bên trong… Nhưng cũng chẳng sao, mấy thứ này không làm khó được anh.

Người dẫn chương trình bị đâm một câu mà vẫn chưa nhận ra gì, cứ tưởng là vì hiệu quả chương trình, cười cười làm dấu lợi hại với Diệp Lan, “Được rồi, vậy nghĩa là anh thật sự không biết đúng không?”

“Tác phẩm thì đúng là không biết, nhưng lời người ta đồn đãi thì biết chút chút.” Buổi phỏng cấn này hơi khác với kế hoạch ban đầu của Diệp Lan, bản thảo lên sẵn không dùng được nữa. Diệp Lan thả lỏng người tựa trên chiếc ghế chân cao, quyết định nói theo người dẫn chương trình, “Trước khi kí hợp đồng, đương nhiên văn phòng tôi sẽ xem xét đánh giá.”

“Chắc chắn mọi người rất tò mò về điều này!” Người dẫn chương trình vô cùng hưng phấn, “Vậy đã xem xét đánh giá được gì rồi? Có gì thú vị không?”

“Chỉ toàn mấy thứ cơ bản.” Diệp Lan cười nhẹ, “Chẳng hạn như… Năm hai đại học cậu ấy vào nghề, đến nay đã được năm năm rồi. Chẳng hạn như… Cậu ấy vào nghề sau tôi rất lâu, nhưng con số phim đã quay còn nhiều hơn tôi…”

Liên kết với chuyện “Giang Trì chuyên đóng phim mì ăn liền” vừa rồi, mọi người lại cười ồ lên.

Diệp Lan đưa mắt ra cách đó không xa… Du Hi Gia lẩn tránh đã lâu cầm ly rượu đứng đó từ bao giờ, mắt hưng phấn lập lòe, chờ xem tuồng hay.

Diệp Lan phì cười.

Chỉ bằng thế mà dám đấu với ba à.

“Hoặc chẳng hạn như.” Nụ cười trên mặt Diệp Lan nhạt dần, lạnh giọng nói: “Cậu ấy vào nghề sau tôi năm năm, nhưng số lần bị thương lại gấp mấy lần tôi.”

Người dẫn chương trình nghẹn.

“Năm năm đóng phim đến hôm nay, cậu ấy bị bỏng diện tích lớn một lần.”

“Chân phải gãy một lần.”

“Xương cổ tay gãy một lần.”

“Gặp sự cố dây treo hai lần.”

“Trầy da diện tích rộng vài lần.”

“Đây chỉ là những gì tôi biết thôi, đương nhiên, như các anh nói, lúc đó cậu Giang chưa nổi tiếng, cho nên rất ít người biết chuyện này.” Diệp Lan nhìn vào ống kính, “Nhưng tôi biết, tôi biết mấy năm nay cậu ấy đã bước tới thế nào, cũng biết… Sao cậu ấy lại muốn nổi tiếng.”

Lúc quay “Tên khốn”, đạo diễn Từ Hạo Chính đến đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên, lúc đó hai người vẫn chưa chính thức, Diệp Lan muốn đề cử Giang Trì với đạo diễn Từ Hạo Chính, kết quả, Diệp Lan trêu Giang Trì đóng nhiều phim “thần” tượng quá, làm mất duyên với đạo diễn lớn.

Giang Trì cười bất đắc dĩ, “Lúc đó mới vào nghề, chỉ tranh thủ tiếp xúc được với các tài nguyên dạng đó, không được lựa chọn, lúc đó em rất muốn nổi tiếng, nên cái gì cũng nhận.”

Lúc đó Diệp Lan nói gì nhỉ?

Diệp Lan cười hỏi lại Giang Trì: “Rất muốn nổi tiếng?”

Khi ấy Giang chỉ cười cười không nói gì.

Diệp Lan ngày ấy vô tâm vô tư, đến tận hôm nay bỗng dưng nhớ lại mới hiểu, Giang Trì còn một câu chưa nói:

Nếu không nổi tiếng, làm sao tiếp cận anh được?

Đoàn phim “Tần Sênh”, trên chiếc ghế trang điểm ngược sáng, Giang Trì quay lưng về phía mọi người trong đoàn phim vừa chợt lặng thinh, đeo tai nghe, hướng mặt ngược sáng, không ai thấy được sắc mặt cậu.

Buổi phỏng vấn ở Hội Cợ Phù Hoa, người dẫn chương trình cũng sửng sốt, anh ta thấp thoáng nhận ra, câu mình vừa hỏi dường như quá sắc bén, xem phản ứng của Diệp Lan, anh không hề biết trước.

Người dẫn chương trình dạn dày kinh nghiệm, đã hiểu ra, mình bị người khác lợi dụng.

Người dẫn chương trình tuyệt đối không muốn đắc tội Diệp Lan, vội gật đầu than thở vài câu, cẩn thận đối đáp, nói theo Diệp Lan: “Quả thật… Không ngờ trước đây cậu Giang đã nỗ lực nhiều như vậy…”

Cách đó không xa, sắc mặt Du Hi Gia đang chờ xem chuyện vui hơi thay đổi, hắn không ngờ Diệp Lan có thể ứng đối được như thế, cổ họng nghẹn ứ, tức tối ngửa đầu nốc cạn ly rượu.

“Hiện tại cũng rất nỗ lực.” Diệp Lan nheo mắt nhìn Du Hi Gia phía xa, cười, “Gần đây quay ‘Tần Sênh’, để thể hiện được khí chất thiếu niên, cậu ấy xuống gần mười kí, tôi và đạo diễn Nhâm ép cậu ấy giảm.”

Du Hi Gia ngẩn ra một lúc rồi siết chặt ly rượu.

Người dẫn chương trình phản ứng rất mạnh, trầm trồ mãi không thôi, Diệp Lan có vẻ hào hứng nhìn anh ta, nghiêm mặt nói: “Thân là nghệ sĩ, đó là việc phải làm… Các anh không biết à? Cậu ấy luôn như thế, trước đây còn vì ủng hộ cộng đồng LGBT…”

Diệp Lan nhấc ly rượu lên, cười nhẹ, “Sau khi thử vai thành công, cậu ấy chủ động đề nghị không nhận thù lao, chỉ vì thích kịch bản ấy, thích câu chuyện ấy… Nói thật ra, trong lứa diễn viên trẻ hiện nay, tôi chỉ mới biết một mình cậu ấy chịu đóng phim không cát sê.”

An Á và Sầm Văn đang có mặt ở hiện trường: “…”

Mấy năm rồi, từ lần Diệp Lan ăn nói lung tung xử lý trận bóng đá đầu xuôi đuôi kẹt kia, đến nay hai người mới được thấy lại bản lĩnh ăn không nói có của Diệp Lan.

Tin chấn động mà Du Hi Gia chuẩn bị suốt mấy tháng hao tốn vô số tiền bạc, đã bị Diệp Lan tự tung hê sạch sẽ từng cái một như vậy đó.

Sau này dù Du Hi Gia có nói gì, đều là xong chuyện mới bịa đặt, có thể trực tiếp diệt luôn.

Du Hi Gia đứng phía xa trợn trừng mắt, suýt hộc máu, Diệp Lan cười tủm tỉm giơ ly rượu với hắn, nếm một ngụm.

Ngu.xuẩn.

Muốn tung tin hả? Để ba tung lên trước cho, xem còn gì để tung nữa không.

“Cái này càng chưa từng nghe nói! Trời ạ hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu là tin về hai người!” Người dẫn chương trình mừng rỡ nói: “Không ngờ tuổi Giang Trì còn trẻ mà đã có ý chí lớn như vậy…”

“Được rồi, nói về cậu Giang nhiều rồi, chia chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một bộ phim sắp ra rạp rồi, chính là ‘Nhiếp chính vương’, trong đó…”

Đoàn phim “Tần Sênh”, Giang Trì ngơ ngẩn nhìn màn hình trực tiếp đã kết thúc, qua thật lâu vẫnko hoàn hồn lại được.

Nguy cơ…

Đã bị giải trừ rồi sao?

“Chương trình trực tiếp kết thúc rồi, khởi công.” Không như những người khác trong đoàn vẫn mãi bồi hồi cảm thán, mặt Nhâm Hải Xuyên vẫn phẳng lặng như tờ, “Các bộ phậm vào vị trí.”

Giang Trì nhắm mắt lại, bước chậm ra trước ống kính.

Trước khi Diệp Lan đi, cậu đã hứa với anh sẽ không để bị mắng.

Giang Trì nói được là làm được.

“‘Tần Sênh’ màn hai trăm mười ba cảnh một lần một! Action!”

Giữa căn nhà trống hoác, chỉ có một chiếc ghế đơn độc nằm đó.

Tần Sênh ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu.

Trước khi đi người đó đã nói: Không có gì là không qua được hết.

Không có gì là không qua được hết… Quy tắc ngầm không đúng sự thật, vu hãm chơi ma túy, đều đã trôi qua cả trồi.

Giang Trì ngồi đó rất lâu, rồi chầm chậm đứng dậy, chần chừ, mở két sắt trên tường ra.

Trong đó là thẻ sinh viên của cậu và một vài thứ quan trọng trước đây, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là mấy thứ giấy tờ chẳng cần thiết.

Con người luôn phải nhìn về phía trước.

Giang Trì cầm thẻ sinh viên lên, mảnh giấy kẹp sẵn trong đó rơi ra, Giang Trì nhíu mày, không biết thứ gì được kẹp vào đây.

Cậu cúi xuống nhặt lên.

Ống kính được đẩy gần lại.

Trong phim, nó là món quà cuối cùng “người đàn ông đó” để lại cho cậu.

Bộ phim đã đến hồi kết, gần như tất cả mọi người đều nhận ra, “người đàn ông đó” rất kì lạ.

Anh ta dồn hết khả năng để giúp đỡ một người xa lạ mà chẳng có một lý do nào.

Anh ta dường như không hề cần quan tâm đến chi nhánh công ty mà anh ta nói mình phụ trách.

Anh ta luôn có rất rất nhiều thời gian rỗi.

Không một người nào biết về chiếc xe anh ta chạy khi mới đến thành phố này.

Những lúc không người, anh ta sẽ ôm di ảnh mẹ Tần Sênh vào lòng, lặng yên rơi lệ.

Khi được hỏi tên, anh thường im lặng, vài lần thậm chí còn trả lời lạc đề.

Thật ra anh ta cũng tên là Tần Sênh.

Anh ta là Tần Sênh của mười năm sau.

Trong thư, Tần Sênh của mười năm sau viết rất thong dong, dặn Tần Sênh mười năm trước, dũng cảm, kiên cường.

Dặn cậu học cách tự thỏa hiệp với bản thân, nhưng đừng thỏa hiệp với thế giới này.

Dặn cậu, người đã giúp cậu trong mấy tháng này, thật ra là chính bản thân cậu.

Dặn cậu, trên thế giới này, bất kì người nào, bất kì việc gì, đều có thể đánh gục cậu, nhưng người giúp cậu đứng lên lần thứ mười ngàn sau mười ngàn lần ngã xuống, chỉ có bản thân cậu mà thôi.

Đời thật, ngón tay Giang Trì run rẩy, lập cập giữ bức thư, như ý thức được gì, cậu mở thư ra chậm, thật chậm.

Mắt cậu sững lại…

Bức thư này, Diệp Lan đã tự tay viết trước khi đi.

Không ai hiểu rõ nét chữ của Diệp Lan hơn Giang Trì.

Nét bút của Diệp Lan cứng cáp hiên ngang, từng chữ từng nét, kể ra sự dịu dàng và quyến luyến của một đàn ông đối với bản thân của mười năm trước.

Mắt Giang Trì ậm nước, như đói khát đọc từng câu từng dòng của anh.

Hàng cuối cùng, kịch bản trong phim lẽ ra là:

Tần Sênh, tôi vẫn luôn muốn, ôm lấy bản thân mình của mười năm trước.

Bức thư trong tay Giang Trì, hàng cuối cùng, Diệp Lan viết rõ ràng:

“Giang Trì, anh vẫn luôn muốn, ôm lấy em của năm năm trước.”

Năm năm trước, Giang Trì ôm ấp vô tận yêu thương và quyến luyến với Diệp Lan, chân ướt chân ráo vào nghề.

Con đường này thật quá dài, cậu mất gần năm năm, chịu chút khổ, dùng chút thủ đoạn không vinh quang lắm, mới bước được đến cạnh Diệp Lan.

Mà những thủ đoạn cậu nơm nớp phập phồng, luôn sợ làm ảnh hưởng đến Diệp Lan kia, mới vừa rồi, đã bị anh công khai từng cái một trước mặt tất cả mọi người.

Một năm trước, mầm cây đâm chồi nảy lộc cạnh Diệp Lan, hôm nay cuối cùng cũng có thể an nhiên lớn lên thành đại thụ chọc trời, từ đây tỏa cành kết tán.

Giang Trì nắm chặt bức thư Diệp Lan để lại cho cậu, ghì chặt trong lồng ngực, mặc sức gào khóc.

Hết

_____________________________________

Để tránh phá hỏng không khí, tớ sẽ tạm không bắt lỗi chương này, chỉ nhẹ nhàng để lại chút thông tin, hiện tại vẫn chưa có chương ngoại truyện nào lên sóng, ngoài Mạn Mạn, không ai biết về số phận những chương ngoại truyện, hãy hy vọng vào tương lai tương sáng…

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ Ảnh đế, hẹn gặp các bạn ở ngoại truyện (hy vọng vậy) 😘😘😘

 

 

 

 

 

43 thoughts on “Ảnh đế – Chương cuối

  1. Cảm động quá, không ngờ đến cuối ba Diệp có thể để lại thêm một ấn tượng mạnh như vậy nha
    Mà hụt hẫng quá đi à, cầu phiên ngoại để thỏa lòng con dân, em chờ vào kết cục của Du Hi Gia kia nữa.
    Chúc mừng chị Yu đã hoàn thêm một truyện nữa nha😘😘😘😘

    Liked by 4 people

  2. Nói thật là đọc 1 lèo 3 chương vẫn chưa muốn nghĩ là đã end truyện rồi. Cảm giác mọi thứ đi nhanh quá, hơi bị vội. Tất cả âm mưu được Diệp Lan nhẹ nhàng hoá giải nhưng nói thật là vẫn muốn xem nữa. Muốn xem Diệp ảnh đế sẽ làm gì cái tên họ Du kia. Cũng muốn xem sau chương trình kia 2 người gặp nhau thì thế nào…
    “Giang Trì, anh vẫn luôn muốn, ôm lấy em của năm năm trước.” Đọc xong câu này mình còn suýt khóc nói gì đến Giang Trì đã vì anh mà nỗ lực đến ngày hôm nay.
    Đọc xong chương cuối rồi vẫn chẳng nỡ xa Giang Trì và Diệp ảnh đế tí nào. Thật sự, thật sự mong sẽ có phiên ngoại để được đọc truyện ngọt ngào về 2 người.
    Cảm ơn Yu đã hoàn thành bộ này. Mình rất thích nó!

    Liked by 2 people

  3. Đọc chương này tự nhiên muốn khóc quá nàng ạ 😭😭
    Diệp ảnh đế may mắn vì có một người vì yêu anh ấy mà kiên trì đến thế, Giang Tiểu Trì may mắn vì có một người sẵn sàng chắn gió che mưa cho cậu ấy như thế, 2 người không bên nhau thì quá trái ý trời rồi 💕💕💕
    Mạn Mạn có lẽ vẫn còn buồn vì tin kết hôn kia chăng, nên tạm thời không đi rải thức ăn chó cho cẩu độc thân được nữa rồi.
    Tạm biệt 2 người như thế này thật đúng là không cam tâm mà, hi vọng sớm được gặp lại 🙏🙏🙏
    Nàng đã vất vả rồi, cuối cùng truyện cũng hoàn, thôi ta lại đi gặm lại truyện từ đầu đây, hi vọng nàng sớm đào hố mới, ta sẽ chờ nhảy 😍😍😍

    Số lượt thích

  4. Huhu đọc chương cuối cảm động nhưng bị hẫng quá. Kết nhanh quá chưa kịp thoả mãn gì hết cả á Yu :( mặc dù bà Mạn viết vẫn rất hay. Cám ơn Yu đã theo truyện này, dịch hay và mượt như vậy <3
    Mong sẽ vẫn có Ngoại truyện của Ảnh đế để cho truyện được trọn vẹn.

    Liked by 1 person

  5. ” Giang Trì, anh vẫn luôn muốn ôm lấy em của năm năm trước “… chỉ cần nhiêu đó là đủ thấy Diệp ảnh đế thương yêu và trân trọng quá khứ của tiểu thịt tươi nhà ảnh cỡ nào rồi.

    Diệp Lan, mặc dù hở ra là anh lại đi báo đời, thích bắt nạt người khác lại còn được tác giả ưu ái mô tả quá toàn diện nhưng với những gì anh đã làm cho tình yêu của đời mình, em vẫn sẽ dành một chỗ trong danh sách những anh công ưa thích của mình cho anh. Tiểu Trì, mừng em đã yêu đúng người và được đền đáp xứng đáng. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc <3

    Lần đầu vào nhà Yu mà làm silent reader từ đầu đến giờ thật ngại quá. Mừng Yu đã hoàn. Thanks Yu vì đã ôm truyện này. Hi vọng sẽ tiếp tục được gặp Yu ở phiên ngoại 🎇

    Liked by 3 people

  6. Không ​ngờ lại l à Tần Sênh phiên bản trưởng thành =)))) đọc đến đó mà nổi da gà. Câu cuối cùng của Diệp ba làm tui khóc luôn huhu Diệp ba vạn tuế … Mừng chủ nhà đã hoàn thêm 1 bộ =))

    Số lượt thích

  7. Phải tạm Gâu Tiểu Trì rồi. Đây đúng là chuyện tình cổ tích. Cả hai người đều xứng đáng với đối phương.

    Nói chứ hàng ngày vẫn mong tác giả viết phiên ngoại để đc dọng đường vào mồm 😂

    Liked by 1 person

  8. Chúc mừng và cám ơn Mạn Mạn đã hoàn thành thêm một bộ truyện hay, mặc dù giữa chừng gặp chuyện không vui nhưng vẫn cố gắng viết cho đến cùng. Và hơn nữa là rất cám ơn công sức Yu đã bỏ công edit truyện, vừa mượt vừa đáng yêu.
    Bộ này kỳ thật ban đầu đọc mình không nghĩ nó sẽ dài như thế này, tính ra gần trăm chương còn gì, một chương lại không ngắn. Tuy cái kết hơi nhanh, có chút hụt hẫng, nhưng mà mình vẫn rất thích. Những lời Diệp Lan nói ở phút cuối thật sự cảm động và chân tình lắm.
    Truyện vẫn theo phong cách của Mạn Mạn, cũng là phong cách mình thích, công thụ yêu đương rõ ràng, tin tưởng hết lòng vì nhau, không có những màn cẩu huyết là hiểu lầm hay tiểu tam tiểu tứ không cần thiết.
    Mình thích việc Mạn Mạn để cho tình cảm hai bên tiến triển từ tốn, để ta thấy rõ Diệp Lan làm sao mà thích Giang Trì, và cả việc Giang Trì chuyển đổi từ vị trí fan cuồng thành người yêu đúng nghĩa. Thêm nữa là đúng phim về diễn viên, diễn tả những phân đoạn đóng phim kỹ càng, cách nhân vật chuyển đổi tâm lý, học làm sao để lột tả vai diễn.
    Hy vọng sẽ có phiên ngoại thêm về đời sống của hai người sau này, hoặc là phản ứng của khán giả với hai bộ phim hai người đóng chung.

    Liked by 1 person

  9. Thật là , đọc truyện của bà Mạn không bao giờ đủ liều hết, đọc xong cứ muốn đọc nữa , tuy có nguy cơ không còn cái răng nào cũng cày tuốt, dưng mà không bộ nào đủ dài để đủ phê, 😂😂😂😂 , cám ơn YU nha,

    Số lượt thích

  10. Đọc chương cuối cùng này, cảm xúc của tôi quả thật như sau cô ạ: Đầu tiên là thở phào vì nguy cơ giải trừ, sau đó xúc động lúc đọc lá thư rồi cuối cùng là nghẹn một cục tức =.= Mắc ngay nơi ngực!!!!!!!! Vì sao cuối chương mà ko được thoả mãn aaaaaaaa

    Số lượt thích

  11. Huhu sao em cứ thấy nó cụt cụt thế nào ấy T_T

    Còn nhiều chuyện chưa giải quyết triệt để mà huhu :(

    Hy vọng là bà Mạn sớm sớm vượt qua sự thất tình để viết phiên ngoại chứ thế này e cứ thấy nó đầu voi đuôi chuột thế nào ấy :<

    Số lượt thích

  12. Cảm ơn chủ nhà về bản dịch. Cảm giác càng đọc càng thấy ngắn, đôi lúc cũng muốn khóc luôn, có tình cảm như thế, gìn giữ đến lúc có thể để người kia biết, rồi được đáp lại, thật tuyệt.

    Số lượt thích

  13. thật ra rất muốn viết cmt cho Yu từ khi đọc xong truyện này hôm Yu vừa đăng. Nhưng cảm thấy nếu viết luôn lúc đấy thì lại chẳng biết viết gì vì thật ra dù nghiền ngẫm từng chữ từng chươn nhưng cứ cách quãng nên cảm xúc không liền mạch, rõ nét. Hôm nay ngồi đọc lại từ đầu đến cuối, sau khi nghiềm ngẫm lại từng câu từng nét trong tác phẩm này mới dám viết.

    Trước tiên đương nhiên phải chúc mừng Mạn vì đã hoàn xong một bộ truyện nữa mặc dù không biết có ngoại truyện không. Đồng thời cũng cảm ơn Yu vì đã mất công mất sức và kiên trì đến cuổi cùng để dịch bộ truyện này. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Yu.

    Còn nói về cảm giác khi đọc ảnh đế thì: khi đọc ảnh đế và cậu thịt tươi ngọt bao nhiêu, nhẹ nhàng bao nhiêu thì sang đây thấy pink, sủng, sâu sắc, ấm áp bấy nhiêu; thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Phải yêu Diệp nữ vương bao nhiêu thì Giang tiểu cẩu mới có thể vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu để có cơ hội được nhìn thấy anh, được quen biết anh, được gần gũi anh, được anh yêu và được giãi bày tình yêu của mình cho anh thấy. Còn Ba phải may mắn đến nhường nào mới được là cháu của Diệp Hoa Quyền, có được An Á, Sầm Văn, Trúc Tịnh, các nhân viên của công ty bảo vệ, trung thành, tận tâm, được tổ nghe thương, thuận lợi một đường từ nhỏ đến lớn, hơn tất thảy đó là có được tình yêu không giới hạn của Gâu Tiểu Trì. Tình yêu của Diệp Lan với Giang Trì là sự cảm động, sự trân quý, sự che chở còn tình yêu của Con với Ba thì chỉ có một chữ thôi; đó là “si”, là chấp niệm, là tín ngưỡng của cả cuộc đời cậu. Có yêu “cún đần” thì mới có một Diệp Lan cao cao tại thượng nhưng hạ mình xuống trần để bảo bọc cậu, yêu thương câu, suy nghĩ cho cậu, sợ làm cậu giận cũng sợ tình yêu của cậu sẽ bị thời gian mài mòn mà đến một lúc nào đấy không chịu được nữa sẽ rời xa anh như những người trợ lý nam trước kia, có yêu thì mới lo được lo mất như vậy. Còn tình yêu của Cẩu quá rõ nét rồi, ai đọc cũng không thể nao không thốt lên “Sao lại có người yêu người khác đến mức độ đó, hi sinh đến thế, thà mình bị hủy cũng muốn bảo vệ cho người kia lông tóc vô thương”, từ tình yêu đơn phương thầm lặng đến chậm chạp gần gũi, từ fan trung thành đến đàn em rồi thành người yêu. Qua bao nhiêu bước, mỗi bước đi đều là một sự cố gắng của cậu chỉ để mong muốn đến gần người kia thêm một chút, một chút nữa thôi. Và tình yêu của cậu đã được nảy mầm, được kết trái vì người kia cũng yêu cậu, cũng sủng cậu, cũng đau vì cậu. Mọi người thường bảo hi sinh vì một người có đáng giá hay không? Tôi xin thưa rằng, chẳng có gì là đáng hay không mà dù có thì điều ấy cũng do người trong cuộc quyết định. Bạn không phải họ, bạn không hiểu được tình yêu, suy nghĩ, chấp niệm của họ nên bạn cảm thấy không đáng nhưng thật ra chỉ cần người hi sinh thấy đáng thế là đủ rồi, còn ý kiến người khác…có đáng gì đâu. Tôi thường nói với bạn tôi rằng, cứ yêu hết mình đi vì dù sau này có mất đi, cậu cũng sẽ không hối tiếc vì ngày xưa mình chưa kịp làm gì, ít nhất cậu đã từng hết lòng vì tình yêu đó. “Giang Trì, anh vẫn luôn muốn, ôm lấy em của năm năm trước” thật sự là câu tồi cảm thấy xúc động nhất truyện, nó cho thấy được sự xót xa, sự đau tiếc của Diệp Lan với Giang Trì, cũng thể hiện thái độ nghiêm túc trong tình yêu của anh dành cho cậu. Chỉ một câu này thôi, tôi thấy mọi hi sinh của Cún đều đáng giá. Người tôi thấy đáng yêu nhất truyện là dạo diễn Nhâm, thích cách ông yêu nghề, thích việc ông tận tình chỉ bảo cho Gâu Tiểu Trì, thích chuyện ông hay sầm mặt rồi móc Ba; đặc biệt là khi ông nghiêm túc hướng dẫn Giang cún và Diệp nữ vương những cảnh nóng bỏng mà mặt như thiền sư. Mỗi lần đọc đến đấy là tôi lại không nhịn được cười. Tôi rất thích truyện này.

    Mình thích tất cả các tác phẩm của Mạn (những tác phẩm đã edit), công thụ đều yêu thương, tin tưởng, bảo vệ cho đối phương. Người kia đau một thì bản thân mình đau mười. Truyện của Mạn không phải không có khúc mắc hay rắc rối nhưng đều được giải quyết rất nhanh, rất mềm, rất khéo léo, tinh tế.

    Mỗi lần đọc xong một bộ truyện, tôi đều nghĩ, tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng mà cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Mỗi người đều có quyền yêu và được yêu. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nó chẳng phân biệt tuổi tác, chẳng phân biệt gia cảnh, xuất thân, trình độ học vấn, nghề nghiệp lại càng chẳng có khoảng cách về giới tính. Mỗi lần tôi nghe một câu chuyện về giới đồng tính, những cay đắng của họ, sự lạnh nhạt của xã hội, sự móc mỉa của xóm giềng, sự đè ép của gia đình, giáo viên, nhà trường, cộng đồng, tôi thật sự xót xa. Họ đâu có tội gì, không ai mong mình khác biệt với người khác, vì kẻ khác loài luôn bị xa lánh, cô lập. Trước đây tôi ủng họ LGBT nhưng tôi không bao giờ bước chân vào đọc đam và bách vì tôi cũng đã từng là kẻ giả tạo, chỉ thương trót lưỡi đầu môi; tôi bước vào giới hủ do theo dõi một bạn đồng tính nữ, nghe những việc bạn ấy đã phải trải qua tôi mới nghĩ, tại sao không đọc để hiểu thêm về họ. Sau khi đọc tôi mới thấy, tình yêu của họ muốn đến với nhau thật khó khăn, trắc trở nhưng những mối tình nên duyên, bền chặt thì nó còn ngọt ngào, kiên định, vững chắc hơn tình yêu của BG nhiều, vì họ hiểu mình cần gì cũng như đối phương cần gì. Có người từng hỏi tôi, liệu sau khi đọc xong có thay đổi tính hướng không, tối trả lời tôi không biết vì tương lai chưa biết chắc được điều gì, tôi cũng tứng nghe có người nói, chưa yêu đồng tính vì bạn chưa gặp được người đó mà thôi nên nếu như gặp đúng người có lẽ tôi cũng sẽ bước chân vào nhưng hiện tại tôi vẫn là dị tính. Nói nhiều quá rồi, cuối cùng chỉ muốn chúc một vài điều. Chúc cho những ai có tình trên thế giới này đều thành đôi. Chúc cho những mối lương duyên trên đời đều bền chặt dài lâu, chúc cho đôi lứa vĩnh kết đồng tâm.

    Liked by 4 people

  14. thật ra rất muốn viết cmt cho Yu từ khi đọc xong truyện này hôm Yu vừa đăng. Nhưng cảm thấy nếu viết luôn lúc đấy thì lại chẳng biết viết gì vì thật ra dù nghiền ngẫm từng chữ từng chươn nhưng cứ cách quãng nên cảm xúc không liền mạch, rõ nét. Hôm nay ngồi đọc lại từ đầu đến cuối, sau khi nghiềm ngẫm lại từng câu từng nét trong tác phẩm này mới dám viết.

    Trước tiên đương nhiên phải chúc mừng Mạn vì đã hoàn xong một bộ truyện nữa mặc dù không biết có ngoại truyện không. Đồng thời cũng cảm ơn Yu vì đã mất công mất sức và kiên trì đến cuổi cùng để dịch bộ truyện này. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Yu.

    Còn nói về cảm giác khi đọc ảnh đế thì: khi đọc ảnh đế và cậu thịt tươi ngọt bao nhiêu, nhẹ nhàng bao nhiêu thì sang đây thấy pink, sủng, sâu sắc, ấm áp bấy nhiêu; thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Phải yêu Diệp nữ vương bao nhiêu thì Giang tiểu cẩu mới có thể vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu để có cơ hội được nhìn thấy anh, được quen biết anh, được gần gũi anh, được anh yêu và được giãi bày tình yêu của mình cho anh thấy. Còn Ba phải may mắn đến nhường nào mới được là cháu của Diệp Hoa Quyền, có được An Á, Sầm Văn, Trúc Tịnh, các nhân viên của công ty bảo vệ, trung thành, tận tâm, được tổ nghe thương, thuận lợi một đường từ nhỏ đến lớn, hơn tất thảy đó là có được tình yêu không giới hạn của Gâu Tiểu Trì. Tình yêu của Diệp Lan với Giang Trì là sự cảm động, sự trân quý, sự che chở còn tình yêu của Con với Ba thì chỉ có một chữ thôi; đó là “si”, là chấp niệm, là tín ngưỡng của cả cuộc đời cậu. Có yêu “cún đần” thì mới có một Diệp Lan cao cao tại thượng nhưng hạ mình xuống trần để bảo bọc cậu, yêu thương câu, suy nghĩ cho cậu, sợ làm cậu giận cũng sợ tình yêu của cậu sẽ bị thời gian mài mòn mà đến một lúc nào đấy không chịu được nữa sẽ rời xa anh như những người trợ lý nam trước kia, có yêu thì mới lo được lo mất như vậy. Còn tình yêu của Cẩu quá rõ nét rồi, ai đọc cũng không thể nao không thốt lên “Sao lại có người yêu người khác đến mức độ đó, hi sinh đến thế, thà mình bị hủy cũng muốn bảo vệ cho người kia lông tóc vô thương”, từ tình yêu đơn phương thầm lặng đến chậm chạp gần gũi, từ fan trung thành đến đàn em rồi thành người yêu. Qua bao nhiêu bước, mỗi bước đi đều là một sự cố gắng của cậu chỉ để mong muốn đến gần người kia thêm một chút, một chút nữa thôi. Và tình yêu của cậu đã được nảy mầm, được kết trái vì người kia cũng yêu cậu, cũng sủng cậu, cũng đau vì cậu. Mọi người thường bảo hi sinh vì một người có đáng giá hay không? Tôi xin thưa rằng, chẳng có gì là đáng hay không mà dù có thì điều ấy cũng do người trong cuộc quyết định. Bạn không phải họ, bạn không hiểu được tình yêu, suy nghĩ, chấp niệm của họ nên bạn cảm thấy không đáng nhưng thật ra chỉ cần người hi sinh thấy đáng thế là đủ rồi, còn ý kiến người khác…có đáng gì đâu. Tôi thường nói với bạn tôi rằng, cứ yêu hết mình đi vì dù sau này có mất đi, cậu cũng sẽ không hối tiếc vì ngày xưa mình chưa kịp làm gì, ít nhất cậu đã từng hết lòng vì tình yêu đó. “Giang Trì, anh vẫn luôn muốn, ôm lấy em của năm năm trước” thật sự là câu tồi cảm thấy xúc động nhất truyện, nó cho thấy được sự xót xa, sự đau tiếc của Diệp Lan với Giang Trì, cũng thể hiện thái độ nghiêm túc trong tình yêu của anh dành cho cậu. Chỉ một câu này thôi, tôi thấy mọi hi sinh của Cún đều đáng giá. Người tôi thấy đáng yêu nhất truyện là dạo diễn Nhâm, thích cách ông yêu nghề, thích việc ông tận tình chỉ bảo cho Gâu Tiểu Trì, thích chuyện ông hay sầm mặt rồi móc Ba; đặc biệt là khi ông nghiêm túc hướng dẫn Giang cún và Diệp nữ vương những cảnh nóng bỏng mà mặt như thiền sư. Mỗi lần đọc đến đấy là tôi lại không nhịn được cười. Tôi rất thích truyện này.

    Mình thích tất cả các tác phẩm của Mạn (những tác phẩm đã edit), công thụ đều yêu thương, tin tưởng, bảo vệ cho đối phương. Người kia đau một thì bản thân mình đau mười. Truyện của Mạn không phải không có khúc mắc hay rắc rối nhưng đều được giải quyết rất nhanh, rất mềm, rất khéo léo, tinh tế.

    Mỗi lần đọc xong một bộ truyện, tôi đều nghĩ, tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng mà cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Mỗi người đều có quyền yêu và được yêu. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nó chẳng phân biệt tuổi tác, chẳng phân biệt gia cảnh, xuất thân, trình độ học vấn, nghề nghiệp lại càng chẳng có khoảng cách về giới tính. Mỗi lần tôi nghe một câu chuyện về giới đồng tính, những cay đắng của họ, sự lạnh nhạt của xã hội, sự móc mỉa của xóm giềng, sự đè ép của gia đình, giáo viên, nhà trường, cộng đồng, tôi thật sự xót xa. Họ đâu có tội gì, không ai mong mình khác biệt với người khác, vì kẻ khác loài luôn bị xa lánh, cô lập. Trước đây tôi ủng họ LGBT nhưng tôi không bao giờ bước chân vào đọc đam và bách vì tôi cũng đã từng là kẻ giả tạo, chỉ thương trót lưỡi đầu môi; tôi bước vào giới hủ do theo dõi một bạn đồng tính nữ, nghe những việc bạn ấy đã phải trải qua tôi mới nghĩ, tại sao không đọc để hiểu thêm về họ. Sau khi đọc tôi mới thấy, tình yêu của họ muốn đến với nhau thật khó khăn, trắc trở nhưng những mối tình nên duyên, bền chặt thì nó còn ngọt ngào, kiên định, vững chắc hơn tình yêu của BG nhiều, vì họ hiểu mình cần gì cũng như đối phương cần gì. Có người từng hỏi tôi, liệu sau khi đọc xong có thay đổi tính hướng không, tối trả lời tôi không biết vì tương lai chưa biết chắc được điều gì, tôi cũng tứng nghe có người nói, chưa yêu đồng tính vì bạn chưa gặp được người đó mà thôi nên nếu như gặp đúng người có lẽ tôi cũng sẽ bước chân vào nhưng hiện tại tôi vẫn là dị tính. Nói nhiều quá rồi, cuối cùng chỉ muốn chúc một vài điều. Chúc cho những ai có tình trên thế giới này đều thành đôi. Chúc cho những mối lương duyên trên đời đều bền chặt dài lâu, chúc cho đôi lứa vĩnh kết đồng tâm.

    Liked by 2 people

  15. Cuối cùng cũng lết được đến cuối, cảm giác vẫn chưa thoả mãn lắm, nếu ko có chữ hoàn thì vẫn sẽ nghĩ là chỉ kết thúc một chương thôi. Đúng với câu nói, truyện đã hết nhưng cuộc đời họ vẫn còn tiếp tục. Mong chờ ngoại truyện để xem kết cục của những kẻ ngáng được và xem Tần Sênh được ủng hộ thế naog, thành công ra sao khi đối chọi vs Nhiếp chính vương :(
    Đọc chương này cứ hồi hộp chờba công khai, hoá ra chỉ hù thôi :)) giải quyết ém nhẹm r :))
    Cảm ơn yu đac dịch nha, t thường chỉ đọc truyện đã hoàn nên hôm nay mới đọc, máy lại ko like được nên chỉ vote với cmt ủng hộ được thôi :)) tks nhiều nhiều

    Số lượt thích

  16. Ôi giời ơi chị Mạn ơi sao chị lại viết được dịu dàng thế huhu. Đọc truyện mà mồm cứ cười không tự chủ được. Ngọt mà không ngấy, lại còn đáng yêu, lại còn cưng chiều, dù xây dựng hình tượng thiên chi kiêu tử cũng không đần độn thô kệch như những người khác viết. Từ lúc đọc xong đầu mình cứ tua lại mãi các cảnh Giang Trì với Diệp Lan bên nhau rồi tự cười ngu. Trước mình đã mắc bệnh chìm vào câu chuyện lâu lâu mới đọc tiếp được chuyện khác rồi, giờ tưởng đỡ, nào đâu gặp Giang Tiểu Trì với Diệp Lan lại tái phát trầm trọng :(( 

    Cảm ơn bạn đã dịch nhé <3

    Số lượt thích

  17. Hối hận quá sao đến giờ mình mới đọc một bộ moe như này ಥ⌣ಥ Lần đầu mình đọc truyện mà công có thuộc tính nữ vương như này, phải nói là tác giả viết khéo quá, vì mình không hề thích thuộc tính ấy chút nào nhưng vẫn rất thích anh Diệp Lan. Anh dù có ngang tàng đến đâu, nhưng anh vẫn một lòng yêu thương em Giang Trì ಥ⌣ಥ Dù cho cách thể hiện là càng yêu nhiều bắt nạt càng nhiều hihi =))) Buồn là tác giả chả tả kĩ đoạn bắt nạt mười tám cộng như nào tui buồn ghê lắm (¬_¬) Hai người này hợp nhau cực kì luôn (ღ˘⌣˘ღ)
    Cuối cùng cảm ơn Yu đã dịch ra bộ truyện này =)) Nhiều lúc bị thồn gato hơi mệt nhưng vẫn chưa bị nghẹn chết =)))

    Số lượt thích

  18. Kết thực sự quá hay đi, độc giả cảm thấy kết vội là bởi vì còn chưa thỏa mãn, còn muốn đọc nữa :)))
    ps: ôi 1 năm rồi vẫn không thấy bóng dáng phiên ngoại đâu ahuhuhu cầu tác giả hiển linh

    Số lượt thích

  19. Cảm thấy có lỗi với bạn chủ nhà quá. Thật ra toi đọc hoàn bộ này khoảng tháng trước, mà kiếp silent reader nay đọc lại lần thứ n mới chợt nhớ ra cmt cảm tạ chủ nhà đây :’>
    vô tình đọc được một đoạn screenshot ngắn trên một group hủ trên facebook thế là đâm đầu không hối tiếc vào cái hố hường phấn quá đáng này nè
    Lâu ơi là lâu rồi mới có bộ đam đem lại cho toi nhiều cảm xúc và đọc đi đọc lại không biết mỏi mệt như thế này.
    Thực sự ban đầu toi không đọc review hay giới thiệu gì cả, mới đầu cứ đinh ninh anh Diệp Lan nữ vương thụ cơ, còn gâu Tiểu Trì trung khuyển công = ))))) phải tầm cỡ mấy chục chương mới vỡ lẽ hiuhiu thế là phải xây dựng hình ảnh đọc lại từ chương 1 = ))))))))
    cứ thế cứ thế trong vòng tháng qua đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi nữa <3
    Thực sự là cảm ơn chủ nhà edit rất rất rất nhiều
    Một lần nữa cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhiều ♥️ Thực sự biết ơn í hihi
    ps : toi thích mấy dòng chữ thêm ở đầu chap hay cuối chap của chủ nhà lắm, đáng yêu không kém couple Lan Trì hiuhiu

    Số lượt thích

  20. still bắn tim ♥
    em đọc lại bộ này lần thứ n rồi
    em thường đọc truyện hình cơ nhưng có 1 lần thấy được truyện trên Tủ truyện gối đầu giường nên em qua đọc thử, và thế là em lọt hố luôn :>>
    em thích cách chị dịch lắm, thích cách má Mạn miêu tả giữa các nhân vật, ngọt nào nhưng vẫn logic, thích luôn tính cách nữ vương nhưng đôi lúc quá đỗi dịu dàng của anh Diệp Lan, thích cả những lúc Giang Trì không ngại vượt khó khăn để có thể đến gần hơn người mình thích,… nhiều lắm cơ mà nói chung là em thích hết luôn bộ truyện rồi ý, không chê được chỗ nào cả
    em chờ 1 năm rồi chị ơi
    chị có dự định dịch ngoại truyện không ạ
    em sẽ luôn chờ chị, cảm ơn chị nha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s